Photobucket

Rufus ĐÃ KỂ CHO CHÚNG TÔI nghe rằng nó đã gặp anh họ Nicaise của nó, một hướng đạo sinh, và Nicaise đã dạy cho nó những trò chơi kinh khủng mà các hướng đạo sinh học được từ người Da Đỏ.

-       Thế tức là người Da Đỏ đến dạy trò chơi cho các hướng đạo sinh à? Thằng Geoffroy hỏi.

-       Phải, thưa mày, thằng Rufus đáp. Toàn những trò bổ ích hết sảy, chẳng hạn như nhóm lửa bằng cách cọ các hòn đá và những đầu mẩu gỗ, và rồi nhất là trò lần theo dấu vết để giải phóng tù binh.

-       Lần theo dấu vết là như thế nào? Thằng Clotaire hỏi.

-       Ôi dào, thằng Rufus giải thích, người da đỏ để lại các dấu hiệu bằng đá, cành cây, lông chim, thế là, những thứ đó thành dấu vết cho người khác, hội này sẽ theo những dấu vết đó, và sẽ hết sảy cho một băng đảng nếu biết làm thế. Nếu thế, mỗi lần chiến đấu với quân địch, ai bị bắt làm tù binh có thể để dấu lại cho đồng đội, các đồng đội sẽ lần được tới nơi mà không bị phát hiện, và bùm! Họ sẽ giải cứu cho anh bạn bị bắt làm tù binh.

Nghe thế, tất cả chúng tôi đều đồng tình vì chúng tôi rất thích những trò chơi bổ ích. Thế là thằng Rufus liền đề nghị tất cả gặp nhau thứ năm ngày mai, tại vườn hoa đầu phố.

-       Sao không ra bãi đất hoang? Thằng Joachim hỏi. Ở bãi đất hoang thì sẽ được yên tĩnh hơn nhiều chứ.

-       Nhưng ở đó chật quá, thằng Rufus đáp, nếu ra đó thì sẽ tìm thấy tù binh ngay lập tức. Hơn nữa, mày đã trông thấy người Da Đỏ lần theo dấu vết trên một bãi đất hoang chưa?

-       Thế còn mày, mày đã thấy họ lần theo dấu vết ở một ngã tư rồi hả? Joachim chất vấn.

-       Thôi, thằng Rufus đáp. Đứa nào muốn học cách lần theo dấu vết như những người Da Đỏ thì ngày mai sau bữa trưa ra vườn hoa, còn những đứa khác thì chào luôn nhé.

Thứ Năm sau bữa trưa, tất cả chúng tôi đều ra vườn hoa. Trong khu phố của chúng tôi, có một cái vườn hoa kinh khủng, với hồ nước, các bà vừa đan len vừa nói chuyện, rồi xe nôi trẻ em, bãi cỏ, cây cối và một ông trông vườn hoa có cái ba-toong với cái vòi và luôn cấm người ta không được giẫm lên cỏ và trèo lên cây.

-       Tao sẽ tạo dấu vết, thằng Rufus nói, rồi tao sẽ đi trốn, bởi vì tao sẽ là tù binh bị kẻ thù bắt đi. Còn chúng mày, chúng mày cứ theo các dấu hiệu và đến giải thoát cho tao.

-       Thế còn các dấu vết, làm thế nào bọn tao nhận ra được? thằng Maixent hỏi.

-       Tao sẽ nhặt sỏi dọc lối đi, Rufus nói, rồi tao sẽ xếp thành những đống nhỏ. Chúng mày cứ đi theo các đống sỏi ấy. Nhưng hãy coi chừng! Không được để cho kẻ thù thấy chúng mày; thế nên chúng mày phải nằm xuống bò, giống như người Da Đỏ ấy.

-       Đừng hòng, Alceste nói. Tao không bò đâu. Tao không muốn làm bẩn cái bánh mỳ kẹp của tao.

-       Mày phải bò, thằng Rufus nói, nếu không kẻ thù sẽ nhìn thấy mày.

-       Mặc xác kẻ thù, thằng Alceste nói. Nó cứ việc đừng nhìn là xong, vì tao thì nhất định là tao không bò.

-       Nếu mày không bò thì đừng có mà làm Da Đỏ và mày sẽ không được tham gia vào băng nữa! thằng Rufus hét lên.

Alceste thè lưỡi ra nhạo báng thằng kia, cái lưỡi đầy vụn bánh mỳ, và chúng nó chuẩn bị xông vào choảng nhau. Nhưng tôi, tôi nói rằng bọn mình đừng làm mất thời gian và chúng tôi sẽ làm như thằng Alceste có bò và làm như kẻ thù không nhìn thấy nó. Tất cả chúng nó đều đồng ý.

-       Được rồi, thằng Rufus nói; trong khi tao chuẩn bị để lại dấu vết, chúng mày phải quay lưng lại và không được nhìn trộm đâu đấy.

Chúng tôi quay lưng lại và thằng Rufus bỏ đi.

-       Bọn mình phải có một đứa làm thủ lĩnh, thằng Geoffroy bảo. Tao đề nghị chọn tao.

-       Sao lại thế, thưa mày? Thằng Eudes hỏi. Lần nào cũng như lần nào; lúc nào cái thằng hề này cũng đòi làm đầu đảng! Không đồng ý! Không, thưa mày, tao không đồng ý!

-       Mày bảo tao là thằng hề à? Thằng Geoffroy hỏi.

Nhưng tôi bảo thật là đần nếu đánh nhau vì chuyện đó. Hơn nữa, theo lệ của người Da Đỏ thì thủ lĩnh chính là người lớn tuổi nhất.

-       Mày thấy như thế ở đâu hả, đồ ngu? Thằng Geoffroy hỏi tôi.

-       Tao đọc thấy trong một quyển truyện mà dì Dorothée cho tao, tôi bảo. Mày thử gọi tao là đồ ngu lần nữa xem nào!

-       Tao là đứa lớn tuổi nhất, thằng Clotaire nói.

Đúng là thằng Clotaire là đứa lớn tuổi nhất cả lớp; đó là vì khi nó còn bé, nó đã bị đúp lớp nhà trẻ. Còn chúng tôi, chỉ nghĩ đến chuyện thằng Clotaire có thể làm thủ lĩnh cái gì đó thôi là chúng tôi đã cười lăn lộn rồi; cuối cùng chúng tôi quyết định thủ lĩnh phải ở lại doanh trại còn chúng tôi sẽ là quân tinh nhuệ nhất mà nó cử đi để giải phóng tù binh.

-       Đúng thế, mày là thằng hề! thằng Eudes nói với thằng Geoffroy.

Thế là chúng nó lao vào ẩu đả, còn chúng tôi thì xúm quanh bọn nó, và chúng tôi nghe thấy hàng đống tiếng còi ré lên, rồi ông bảo vệ chạy tới và huơ huơ cái ba-toong.

-       Dừng lại ngay! Ông ta hét lên; tao đã theo dõi lũ chúng mày từ lúc chúng mày vừa mới bước chân vào vườn hoa! Nếu chúng mày nghịch như một lũ mất dạy thì tao sẽ tống cổ cả lũ ra ngoài đấy! Hiểu chưa?

-       Chẳng thể nào mà được yên ổn một chút trong vườn hoa này, một bà thốt lên. Anh thổi còi ầm ĩ làm thằng bé dậy mất rồi! Tôi sẽ phản ảnh lại!

Rồi bà ấy, đang ngồi trên ghế băng ngay bên cạnh chúng tôi, cất đồ đan len đi, bà ấy đứng dậy và bà ấy đẩy cái xe nhỏ bên trong có một đang kêu thét kinh hoàng. Thế là, ông bảo vệ đỏ bừng cả người, ông ta tiến về phía bà kia, ông ta vừa nói với bà ấy vừa trỏ ba-toong vào chúng tôi, bà kia liền ngồi lại, bà ta rung cái xe đẩy hàng đống phát, thằng bé trong xe ầm ĩ thêm một lúc, rồi nó thôi khóc.

-       Dấu hiệu làm xong rồi! thằng Rufus quay trở lại bảo với chúng tôi, hai tay bẩn hết cả.

-       Dấu hiệu nào? Thằng Clotaire hỏi.

-       Dấu đường đi chứ còn gì, thằng ngu! Thằng Rufus nói. Thôi nào, chúng mày, chúng mày đừng có mà nhìn đấy, chúng mày sẽ đếm đến một trăm còn tao sẽ đi trốn.

Rồi thằng Rufus lại bỏ đi, chúng tôi đếm, và khi quay mặt lại, chúng tôi chẳng còn nhìn thấy thằng Rufus ở đâu nữa. Thế là tất cả chúng tôi nằm rạp xuống đất và bắt đầu bò đi giải cứu thằng Rufus, tất cả chúng tôi trừ thằng Alceste vừa giả vờ bò vừa nhai một miếng bánh mì ngọt. Chúng tôi còn chưa tìm ra dấu hiệu chỉ đường thì ông bảo vệ đã chạy đến.

-       Chúng mày làm cái gì mà bò lê dưới đất thế? Ông bảo vệ vừa hỏi vừa nheo một bên mắt.

-       Tất cả chúng cháu đang bò vì chúng cháu phải đi giải cứu một đứa bạn, và chúng cháu không thể để cho kẻ thù trông thấy, thằng Alceste giải thích với ông ta.

-       Phải đấy ạ, thằng Eudes nói. Bọn cháu đi theo dấu chỉ đường, giống như người Da Đỏ.

Tất cả chúng tôi bò quanh ông bảo vệ, để giải thích cho ông ta hiểu, thế rồi chúng tôi nghe thấy một tiếng còi toét lên.

-       Thật là đáng xấu hổ! bà ban nãy kêu lên. Tôi sẽ phản ảnh! Tôi quen một đại biểu quốc hội đấy!

Rồi bà ta bỏ đi với cái xe đẩy và đứa bé đang gào lên kinh khủng, và ông bảo vệ vội vã chạy theo bà ta.

Rồi thằng Rufus chạy đến, cáu kỉnh hết sức.

-       Thế nào, nó hét lên. Chúng mày có đi theo dấu chỉ đường hay là chúng mày không đi hả? Chúng mày đứng đấy nói chuyện còn tao thì cứ chờ! Nhắm mắt lại, đếm đến một trăm rồi đi tìm tao! Phải, như thế, chứ sao nữa!

Tất cả chúng tôi, cứ nằm bò dưới đất, nhắm mắt lại và chúng tôi đếm, thế rồi chúng tôi nghe thấy tiếng ông bảo vệ hét lên:

-       Chúng mày điên hết cả rồi hả! Dừng ngay lại đừng có lẩm bẩm nữa, mở mắt ra và đứng lên một khi tao nói với chúng mày! Mà này, cái thằng nhóc mất dạy có cái còi đâu rồi hả?

-       Nó bị bắt làm tù binh rồi, thằng Maixent đáp. Thật đúng lúc, chúng cháu cũng đang đi tìm nó. Nhưng nhờ các dấu chỉ đường, bọn cháu chắc chắn sẽ tìm thấy nó.

-       Ra ngoài! Ông bảo vệ hét lên. Cút hết ra ngoài! Đi ra chỗ khác mà chơi! Tao không muốn nhìn thấy chúng mày nữa! Ra ngoài, không có tao tống hết chúng mày vào tù bây giờ!

Thế là, tất cả chúng tôi đều đứng lên, trừ thằng Alceste vì nó vẫn đang đứng sẵn, và chúng tôi bỏ chạy. Rồi thằng Joachim liền rủ chúng tôi ra bãi đất hoang, ở đó chúng tôi chơi một trận bóng đá kinh khủng với quả bóng là một cái ống bơ.

Còn Rufus, cái thằng vẫn còn trốn trên một cái cây trong vườn hoa, ông bảo vệ đã tìm ra dấu chỉ đường của nó và chính bố thằng Rufus đã đến giải cứu nó.

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s