Chương 309: con ếch truyền thuyết

 

Hai người trở lại Nhạc gia. Gia chủ Nhạc gia vẫn đang thành thành thật thật coi chừng thi thể Sơn Tao, thấy hai nàng hoàn hảo không tổn hao gì thì có chút thất vọng.

Còn tưởng rằng hai tu sĩ Nguyên Anh đánh nhau gần đó, nếu có một bên chết đi thì có thể đợi gió êm sóng lặng rồi đi tìm, biết đâu có thể tìm được thứ gì đó đáng giá, nhưng hiện tại xem ra hai người này căn bản không đánh nhau, thật đáng tiếc.

Hứng một lọ máu Sơn Tao cho Lâm Thanh Giang, Kim Phi Dao đánh giá con Sơn Tao, thật đúng là không có tác dụng gì, vì thế liền ném cho gia chủ Nhạc gia.

Gia chủ Nhạc gia rất cao hứng, tuy con Sơn tao này không lấy ra được tài liệu gì nhưng bỏ nội tạng đi rồi phơi khô, có thể đặt trong đại sảnh dương oai. Dù sao cũng là yêu thú cấp tám, đến lúc con trai cưới vợ, con gái xuất giá có thể cho khách khứa nhìn xem nhà mình có bản sự thế nào.

Kim Phi Dao thu một vạn linh thạch trung phẩm, cười tủm tỉm hỏi Lâm Thanh Giang: “Lâm đạo hữu chuẩn bị đi đâu vậy?”

“Trở về động phủ, nơi này đã không còn việc gì nữa, đi về thôi.” Lâm Thanh Giang đáp.

“A, Lâm đạo hữu ở đâu? Ta còn chưa tìm được nơi thích hợp để sửa chữa chế tạo động phủ, không biết Lâm đạo hữu có biết chỗ nào tốt, giới thiệu cho ta, lúc trước ta dạo quanh khu đảo Hải Ngư nhưng không có cái nào tốt cả.” Kim Phi Dao nhìn nàng, cười nói.

Lâm Thanh Giang do dự một chút, suy nghĩ đến chuyện gì đó rồi nói: “Bên ngoài đảo Hải Ngư ư? Hoàn cảnh nơi đó quả thật không tốt. Ta hiện đang ở gần đảo Bát Cảnh, ở đó vẫn còn khá nhiều đảo trống, có điều ở một hải vực cách đó khoảng sáu trăm dặm có rất nhiều Linh Lợi thú. Đám Linh Lợi thú này đôi khi sẽ xông lên đảo, có chút không yên ổn.”

Linh Lợi thú? Ngươi quả thực là phúc tinh của tan ha!

Kim Phi Dao vui mừng quá đỗi nhìn nàng, sang sảng cười nói: “Chẳng qua chỉ là một ít Linh Lợi thú, còn không đủ tạo thành nguy hại cho ta. Lâm đạo hữu cũng ở phụ cận đảo Bát Cảnh, đám Linh Lợi thú kia tự động tìm tới cửa còn có thể cho Lâm đạo hữu chút thu hoạch.”

“Kim đạo hữu nói đùa rồi, bọn nó thì tính gì là thu hoạch. Trên người Linh Lợi thú chỉ có lớp vỏ cứng bên ngoài là có chút tác dụng, có thể luyện chế hộ giáp, nhưng cũng không đáng kể. Tuy là yêu thú cấp tám nhưng loại động vật biển này đúng là không có tác dụng gì, tài liệu hữu dụng trên người ít đáng thương.” Lâm Thanh Giang tựa hồ rất không hài lòng với Linh Lợi thú, điều này làm cho Kim Phi Dao thấy khó hiểu, chẳng lẽ người Tinh La Linh giới cũng không biết đến tác dụng của Cổ Linh Tâm?

Vì thế, Kim Phi Dao liền nói: “Ta còn nhớ Linh Lợi thú có Cổ Linh Tâm mà, ở Linh giới khác bán giá khá cao, sao Lâm đạo hữu không lấy một ít bán cho các đạo hữu ở giới khác?”

“Cổ Linh Tâm? Thứ đó ta toàn dùng để trải đường. Thứ này hàng năm Linh Lợi thú sẽ thay một lần, ở đáy biển xung quanh đảo Bát Cảnh chỗ nào cũng có, căn bản không có tác dụng gì. Trước kia từng có người lấy lên nhưng vì không hữu dụng nên nhiều nhất là có tu sĩ tò mò mua một, hai viên, về sau không có ai mua.”

Lời của Lâm Thanh Giang khiến Kim Phi Dao nhất thời ngây ngẩn cả người.

“Ta đây cũng đến phụ cận đảo Bát Cảnh làm một cái động phủ thôi, vừa vặn cùng đường Lâm đạo hữu.” Kim Phi Dao quyết định tới đảo Bát Cảnh để ở. Không nói đến việc có thể nhặt được Cổ Linh Tâm không đáng tiền, chính là có thể ở gần Lâm Thanh Giang một chút, không thể ăn thì hàng ngày ngửi, sau này ăn sẽ càng thơm ngon.

“Chúng ta đồng hành đi.” Lâm Thanh Giang cũng vui vẻ đồng ý, nàng cũng có suy nghĩ của mình. Nàng còn cần tìm kiếm hậu duệ thần thú khác, không phải con nào cũng là tiểu thần thú dễ giết như Sơn Tao, có rất nhiều con đã đột phá cấp chín, tiến vào thần thú kỳ.

Những thần thú đó đã có thần trí, cũng có thể biến hóa, thần thú sơ kỳ đã tương đương với tu sĩ Hóa Thần kỳ. Nàng dù có thần thông của thực hồn Thủy Kỳ Lân cũng khó đánh thắng chúng, nếu quả có Huyền Vũ hỗ trợ thì bớt đi rất nhiều công sức. Nếu người này không phải hạng người thiện lương thì sau này cũng có thể vì dân trừ hại, nhất cử lưỡng tiện.

Hai người lòng mang ý xấu hết thành bằng hữu, song song đi tới đảo Bát Cảnh.

Đi qua mười bảy truyền tống trận trên các đảo, hai người tới đảo Bát Cảnh. Lâm Thanh Giang không có ý định đưa Kim Phi Dao tới động phủ của mình, chỉ chỉ về phía đông, nói: “Kim đạo hữu, ta ở đảo Lâm Thủy ở phía đông. Trên đảo Bát Cảnh có Thủy Cảnh bàn, ngươi chỉ cần mua một cái, đảo Bát Cảnh được vẽ rất chi tiết. Ta hiện tại có việc cần làm, không thể tiếp tục dẫn đường cho Kim đạo hữu, đợi đạo hữu chọn được động phủ thì gửi một truyền âm phù tới đảo Lâm Thủy của ta, chúng ta có thể trao đổi.”

“Không thành vấn đề, nếu Lâm đạo hữu có việc thì cứ đi đi, ta tự mình xem xét.” Kim Phi Dao gật đầu đáp.

Sau đó, Lâm Thanh Giang liền ngự trên thuẫn thủy tinh bay về hướng đông, căn bản không giống có việc phải làm mà chỉ là muốn quay về nhà. Nhìn nàng bay đi, Kim Phi Dao cười cười, chỉ cần nàng ta ở đây thì mùi này không thể trốn đi đâu được.

“Mập Mạp, đảo Bát Cảnh này thoạt nhìn cũng không sầm uất lắm nhỉ.” Kim Phi Dao cùng Mập Mạp đi dạo quanh đảo Bát Cảnh.

So sánh với đảo Phượng Hưu và đảo Áng Mây thì đảo Bát Cảnh quả thật quạnh quẽ, trên quảng trường chỉ có hai truyền tống trận, bên cạnh quảng trường có bảy, tám tu sĩ Luyện Khí và Trúc Cơ kỳ trải da thú bày hàng bán. Mà nền của quảng trường được rải kín Cổ Linh Tâm đen nhánh, Cổ Linh Tâm dùng làm rải sàn như đá cuội, đúng là hữu ích.

Các cửa hàng chung quanh quảng trường đều bán linh phù và pháp bảo, pháp khí, chỉ có một cửa hàng bán đan dược, tài liệu và yêu đan. Rời khỏi khu vực quảng trường thì chỉ có cửa hàng và nhà ở của phàm nhân.

“Cửa hàng đan dược… Tính ra thì đã lâu ta chưa dùng đan dược rồi, mỗi lần mở lô đều là luyện Thiên Sí đan cho Thiên Sí điểu, giờ cũng nên kiếm một đan phương cho mình và thú đan cho Mập Mạp tiến giai thôi.” Kim Phi Dao đứng ở trước cửa hàng, đột nhiên nhớ ra đã lâu rồi nàng chưa tới nơi như thế này.

Vì thế, nàng và Mập Mạp liền đi vào trong tiệm, nhưng chưa đầy thời gian nửa chén trà đã lại dẫn Mập Mạp ra. Trong cửa hàng này, cao cấp nhất chỉ là đan dược cho tu sĩ Trúc Cơ kỳ dùng, không có đan dược cao cấp hơn, xem ra nơi này đúng là không phát triển.

Tùy tiện đi dạo một vòng, thấy nơi này cũng không khác các hải đảo khác cho lắm, tu sĩ lại quá ít, có vẻ rất nhàm chán, Kim Phi Dao vào tiệm tạp hóa mua một cái Thủy Cảnh bàn, tìm được đảo Lâm Thủy nơi Lâm Thanh Giang ở ở phía đông Thủy Cảnh bàn, nhìn khoảng cách thì bay khoảng hai canh giờ là tới, tính ra cũng không quá xa.

Trên Thủy Cảnh bàn cũng đánh dấu nơi mà Linh Lợi thú thường lui tới, đó là một khu vực đầy san hô, cách đảo Lâm Thủy khá xa, chung quanh đó có khoảng hai mươi, ba mươi đảo nhỏ. Một nơi thường xuyên bị yêu thú cấp tám đến đánh nhau hẳn là không có tu sĩ nào muốn ở.

Kim Phi Dao cảm thấy mình rất nghèo, mỗi lần dùng truyền tống trận phải mất mười khối linh thạch trung phẩm, nếu không đủ tiền thì phiền toái. Kiến Giáp Tinh quá vô dụng, một tháng cũng không kéo được mười khối linh thạch trung phẩm, nàng vẫn nên tự mình kiếm linh thạch thì hơn.

Kế hoạch của nàng là sẽ ở trên một đảo nhỏ gần Linh Lợi thú, tuy Cổ Linh Tâm có thể xuống đáy biển nhặt lên nhưng giết yêu thú cấp tám cũng có thể kiếm được linh thạch. Nói là làm, cầm Thủy Cảnh bàn đi vài bước, Kim Phi Dao lại quay lộn lại cửa hàng tạp hóa.

Nàng còn chưa có mấy đồ dùng tiện ích như Lô Hỏa trận, nhân lúc này mua luôn. Mua bán xong, nàng liền ngự phi thảm, mang theo Mập Mạp bay về khu vực đá san hô.

Bay mất ba canh giờ nàng mới tới hải vực bên cạnh khu vực san hô, nếu đi tiếp sẽ tiến vào địa bàn của Linh Lợi thú, quả nhiên là rất gần. Quanh đây không một bóng người, đúng là thanh tĩnh.

Để cho tiện, Kim Phi Dao muốn sử dụng tiểu đảo nổi, như vậy cần phải tìm một tiểu đảo rộng, địa hình bằng phẳng, tốt nhất là có nhiều cây cối. Một chỗ như vậy không dễ tìm, quanh đây đều là những đảo nhỏ và dốc, lặn lội hồi lâu mới tìm được một chỗ thích hợp.

Để tiểu đảo nổi trên một hòn đảo tên Đông Lương, Kim Phi Dao cảm thấy cái tên này rất hợp với mình, chữ lương vừa nghe đã thấy thiện lương rồi.

Việc tiếp theo là phát bùa Truyền Âm cho Lâm Thanh Giang, sau đó nàng bắt đầu mang Mập Mạp xuống biển mò Cổ Linh Tâm, không có việc gì thì dụ mấy con Linh Lợi thú tới để giết, lúc nhàm chán thì tu luyện và đùa giỡn con rối.

Bốn mươi hai năm sau.

“Ộp ộp…” Mập Mạp đeo túi càn khôn trên lưng, tay giơ một bài tử có viết chữ ‘đảo Bát Cảnh’, đưa mười linh thạch trung phẩm cho tu sĩ trông coi truyền tống trận.

Tu sĩ truyền tống thu linh thạch xong, cười nói: “Ếch huynh, hôm nay thu hoạch thế nào? Chủ nhân của ngươi đúng là bớt việc, lại bảo ngươi ra ngoài bán hàng.”

Mập Mạp lần trong túi càn khôn, lại lấy ra một cái mộc bài rộng hai chưởng, bên trên viết: ‘cuộc sống của ếch khổ bi, gặp phải chủ lười nhác chỉ có thể dựa vào chính mình’. Nhìn vào độ cũ kỹ của mộc bài là đủ biết nó thường xuyên được dùng tới.

Sau đó, Mập Mạp thu bài tử lại, lấy một cái linh bút đã bơm sẵn linh dịch, tiếp tục viết vào mặt sau của mộc bài.

Tu sĩ truyền tống không biết Mập Mạp còn muốn nói gì nữa, liền nghiêng đầu sang nhìn. Từ mười năm trước, khi hắn bị phái đến nơi này trông coi truyền tống trận đã gặp con ếch này. Con ếch này cứ mười ngày sẽ truyền tống từ đảo Bát Cảnh đến đảo Trung Hạ một lần, chọn một chỗ bên cạnh quảng trường bãi quán, đồ để bán toàn là yêu đan cấp tám hoặc da xương của động vật biển.

Vì đảo Trung Hạ rất phồn hoa cho nên có rất nhiều tu sĩ ở các đảo vắng truyền tống đến đây bày hàng buôn bán. So sánh với các đảo khác thì ở đây có thể mua được cả đồ dùng của tu sĩ Nguyên Anh, tự nhiên là rất đông tu sĩ, tu sĩ mang theo linh sủng cũng nhiều. Nhưng, chỉ duy nhất ở truyền tống trận của hắn là có linh thú bày hàng, mặc cả buôn bán.

Nghĩ đến chuyện mười năm trước con ếch này mới có tu vi cấp sáu, hiện tại đã cấp bảy, tu sĩ kia lại bất đắc dĩ lắc đầu. Vì nó biết viết chữ, lại biết dùng mộc bài mặc cả, nói chuyện nên đã trở nên rất nổi tiếng ở đảo Trung Hạ. Các tu sĩ tới đảo Trung Hạ đều sẽ vì mộ danh mà đến xem con ếch trắng biết nhân tính trong truyền thuyết này, có cả những người tò mò chuyên môn tới đảo chỉ để nhìn nó.

Kết quả là sinh ý của con ếch này rất tốt. Hơn nữa, làn da nó lại trắng bóc mềm mịn, trên đầu có thất sắc thải châu, nữ tu sĩ rất thích. Mỗi lần có nữ tu sĩ ôm nó, hắn đều cảm thấy nụ cười nó tựa hồ rất đáng khinh.

Đây đương nhiên chỉ là ý nghĩ riêng của tu sĩ này, hắn cũng không rõ vì sao mình lại có cảm giác đó nhưng hắn không thể nào xóa nó đi được.

Lúc này Mập Mạp đã viết xong, giơ mộc bài lên cho hắn xem.

Tu sĩ truyền tống cúi nhìn, thấy bên trên viết: ‘hôm nay gặp được một nữ tu sĩ ngực rất to, tuyệt!’

Lại nữa… Tu sĩ kia xấu hổ, từ sau khi hắn và con ếch này quen thân hơn, cơ bản mỗi lần đi nó đều sẽ đánh giá một nữ tu sĩ đã giao dịch với nó, đúng là sắc lang khoác da ếch.