Chương 311: thân cận

Edit: Ladybjrd

 

Kim Phi Dao kéo một băng ghế đến, ngồi xuống bên cạnh Mập Mạp, chờ xem có tin tức gì hay không.

Mấy năm nay có rất nhiều chuyện xảy ra ở Tinh La Linh giới, mỗi lần Mập Mạp trở về đều mang theo các tin tức khác nhau.

Mập Mạp uống một ngụm trà thanh cổ họng, đang định mở miệng thì thấy bên cạnh chen vào một vật, là một con Linh Lợi thú béo mẫm, cao bằng một người, trên ngực có một viên Cổ Linh Tâm to bằng quả trứng gà, trông toàn thân giống như một con hải cẩu.

“Tiểu Lam, kéo Linh Lợi thú vào trong ao đi, nó lại ra quấy rối rồi.” Kim Phi Dao hất mặt về phía cái ao mà Mập Mạp đào ra lúc trước, nói. Một con rối đầu đội khăn màu lam liền đi tới kéo Linh Lợi thú vào trong ao.

Vì tiểu đảo không đủ nhân thủ nên Kim Phi Dao lại luyện chế ra ba con rối, đặt tên là tiểu Lam, tiểu Hoàng và tiểu Hắc. Ngoài tiểu Hắc ra, tiểu Lam và tiểu Hoàng đều mang vẻ ngoài nam tính, thân thể khỏe mạnh, phải dùng Cổ Linh Tâm mới có thể hoạt động.

So sánh với hai người tiểu Hồng, hai con rối này rất hữu ích trong các công việc cần đến thể lực, nhất là việc nuôi dưỡng hai con Linh Lợi thú trong ao.

Kim Phi Dao không có khả năng sống cả đời ở đảo Đông Lương, sau này chắc chắn phải đi nơi khác, mà Linh Lợi thú lại chỉ có ở Tinh La Linh giới. Nếu nàng đi rồi, Cổ Linh Tâm cũng dùng hết, lúc đó con rối Nguyên Anh hậu kỳ Hoa Uyển Ti này còn không phải lãng phí sao?

Nếu chỉ lúc xuất chiến mới dùng thì tiêu hao Cổ Linh Tâm còn ít, nhưng nàng ta lại hoạt động không ngừng, một ngày mười hai canh giờ cơ bản đều là bốn người thay nhau xuất hiện. Nếu không ra ngoài liệp sát yêu thú thì mỗi ngày dùng hết một viên Cổ Linh Tâm, còn nếu đi ra ngoài giết thú thì một ngày mười viên.

Suy nghĩ cho tương lai, Kim Phi Dao không còn cách nào khác, đành phải bắt hai con Linh Lợi thú con về nuôi. Kể cả mỗi năm chỉ sản xuất ra hai viên nhưng cũng có thể tồn trữ ngừa vạn nhất, còn hơn là không có viên nào. Nếu không phải không có chỗ thì nàng còn định nuôi mấy chục con, như vậy mới bớt lo.

Nghĩ tới cái này, Kim Phi Dao nhịn không được đưa mắt đánh giá tiểu đảo nổi, mười mẫu thật sự quá nhỏ. Năm con rối làm người hầu, một con rối tính cách điên rồ phức tạp, còn có nàng và Mập Mạp. Bên trong cái ao hai mẫu có hai con Linh Lợi thú, dược điền chiếm năm mẫu, ba mẫu còn lại ngoài hai gian nhà tranh thì còn một khoảng để nuôi mười con kiến Giáp Tinh.

Trước đây trước cửa nhà tranh còn có hai mẫu, giờ chỉ còn nửa mẫu, lò luyện đan đã bị ném vào trong góc. Hai cái hột Ngọc Long quả đã nẩy mầm một, giờ cao bằng hai người, thân to bằng ngón tay, nằm ngay phía sau nhà tranh, bên cạnh hai cây Hồng. Chút đất trống trước nhà tranh còn bắc một cái giàn để trồng nho Mộng Ảo, một trong mười đại mĩ vị của Tinh La Linh giới. Hiện tại chỉ cao một thước, phải đợi năm trăm nữa mới ra quả.

Nhìn Kim Phi Dao phân tâm, Mập Mạp tâm sinh bất mãn, nó đã chuẩn bị tốt để kể chuyện thế mà người nghe lại không thèm để ý, quá không nể mặt! Nghĩ vậy, Mập Mạp không định nói cho Kim Phi Dao nghe nữa mà lấy ra một vật từ túi càn khôn, ném sang chỗ Kim Phi Dao. Sau đó nó bất mãn hừ hừ, dựa vào ghế định ngủ.

“Cái gì đó?” Kim Phi Dao phục hồi tinh thần, thứ nằm trên đất kia sao trông quen mắt thế? Nhặt lên nhìn nhìn, nàng nhất thời sửng sốt, “Thế Đạo Kinh?”

“Có nhầm không vậy? Sao Tinh La Linh giới lại có Thế Đạo Kinh? Kể cả muốn phát triển cũng không thể nhanh như vậy chứ?” Kim Phi Dao cầm lên, lật lật, quả nhiên là Thế Đạo Kinh.

Kinh ngạc vạn phần, Kim Phi Dao lật xem Thế Đạo Kinh, bên trong lại còn viết, bởi vì lần đầu tiên phát hành ở Tinh La Linh giới cho nên phát miễn phí ở các đảo lớn.

“Quá lợi hại! Chủ nhân Thế Đạo Kinh rốt cuộc là dạng người gì mà có thể chiếm lĩnh Tinh La Linh giới nhanh như vậy?” Kim Phi Dao cảm thán.

Lúc đó nàng không che truyền tống trận lại, hơn ba mươi năm trước đã bị người Tinh La Linh giới phát hiện, cũng là năm thứ sáu Kim Phi Dao định cư ở đảo Đông Lương.

Đầu tiên là người Tinh La Linh giới truyền tống đến Bắc Thần Linh giới, sau đó càng truyền càng phổ biến, cuối cùng người cả hai giới đều biết đến truyền tống trận này. Nhân tộc Bắc Thần Linh giới khá cao hứng, vì truyền tống trận nằm trong địa giới Nhân tộc, bọn họ có thể để đệ tử đến Tinh La Linh giới du lịch, hai bên cũng thuận tiện trao đổi đặc sản.

Trước kia toàn phải ngồi thuyền, qua lại cũng mất bốn năm, bình thường nếu không có việc gì sẽ không đi đến Linh giới khác. Hiện tại chỉ cần vài ngày là có thể truyền tống qua, thật quá mức tiện lợi.

Người hai bên đều ra tay phi thường nhanh. Đại truyền tống trận giữa hai bên có sáu cái, vì Tinh La Linh giới phát hiện sớm nên đã lập tức an bày người chiếm cứ bốn đảo có đại truyền tống trận, phòng ốc nhanh chóng dựng lên. Bắc Thần Linh giới muốn tới Tinh La Linh giới thì phải trả linh thạch.

Vốn chính là Tinh La Linh giới phát hiện ra truyền tống trận cho nên Bắc Thần Linh giới cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng có hai đảo truyền tống bị bọn họ chiếm. Nhưng sự bình an đó chỉ là mặt ngoài, ở hai Linh giới không chỉ có Nhân tộc, còn có Ma tộc nữa.

Khác Bắc Thần Linh giới, quan hệ của Nhân tộc và Ma tộc ở Tinh La Linh giới không hẳn là đối địch, chỉ là không thông hôn và có kỳ thị. Linh Ý đại hội tuy là cuộc luận võ của những người trong danh sách mười người đứng đầu trên các Linh Chiến bảng nhưng dụng ý lại khác nhau.

Trên Linh Chiến bảng của Tinh La Linh giới không chỉ ghi lại những tu sĩ giết chết Ma tộc mà kể cả giết chết tu sĩ Nhân tộc cũng được tính. Tinh La Linh giới làm ra việc đó là vì kiêng nể Ma tộc, để làm thực lực hai bên tương đương, không dễ dàng phát động chiến tranh.

Vì thế sau khi truyền tống trận nối liền hai giới được phát hiện thì Ma tộc cũng nhảy vào đòi chia sẻ truyền tống trận.

Ở Tinh La Linh giới thì dễ giải quyết, hai bên ngồi xuống nói chuyện mười ngày liền đưa ra quyết định. Không biết đàm phán thế nào, chỉ biết kết quả cuối cùng là Ma tộc Tinh La Linh giới có thể dùng truyền tống trận, còn được sở hữu một truyền tống đảo.

Nhưng đầu kia của truyền tống trận là Bắc Thần Linh giới, Bắc Thần Linh giới thì không dễ nói chuyện như vậy, cuối cùng Lang dẫn dắt tu sĩ Ma tộc đánh nhau với tu sĩ Nhân tộc.

Bên kia đánh nhau, bên Tinh La Linh giới cũng không tiện truyền tống. Vì tranh giành truyền tống trận, hai tộc đánh nhau ba năm, còn dài hơn cả thời gian lần ở thần cấp giới. Cuối cùng, khi tà tu gia nhập trận doanh Ma tộc thì ngay cả địa cấp giới ở Bắc Thần Linh giới cũng đánh lên.

Kéo dài mười năm, trận hỗn chiến này ở Bắc Thần Linh giới dưới sự can thiệp của Tinh La Linh giới rốt cục đã đình chỉ với một kết quả kỳ lạ.

Việc này Kim Phi Dao nghe được từ miệng Mập Mạp, nhất là chuyện sau mười năm phân tranh kia càng khiến người ta không biết bọn người kia rốt cục đã ra điều kiện gì.

Bắc Thần Linh giới hòa bình, cấm chế ngăn cách địa cấp giới mở ra. Lúc Kim Phi Dao nghe thấy chuyện này, phản ứng đầu tiên của nàng là sau này Hùng Thiên Khôn đi ra cướp người càng thêm tiện.

Toàn bộ Bắc Thần Linh giới phân thành hai, một nửa về Ma tộc, một nửa về Nhân tộc, mà vùng biển có truyền tống trận chính là vùng giáp ranh, trở thành nơi cả hai tộc cùng quản lý. Lại nói tiếp, Nhân tộc ăn đau khổ, địa bàn trước kia rộng hơn hiện tại nhiều, không biết trong đó có uẩn tình gì không.

Điều làm người ta không nói được lời nào là Nam Phong Linh giới đã không còn nữa, đại bộ phận tà tu chạy một vòng lớn, di chuyển về Hoàng Tuyền Linh giới.

Kim Phi Dao cảm thấy đau lòng, như vậy Linh giới Du Cảnh Kính của nàng đã mất trắng linh thạch, chân trước vừa mới đi, sau lưng bản đồ đã thay đổi. Sau khi nghe được tin tức này, Kim Phi Dao không dám ra khỏi đảo hai năm liền, ai biết Nhâm Hiên Chi có ở trong đám người di cư kia hay không.

Kỳ thực đó chỉ là nàng buồn lo vô cớ, Nhâm Hiên Chi đâu phải không có chỗ để đi, hắn còn có thể trở lại Minh Nguyệt các ở Thượng Diệp Linh giới làm chân nhân mà, làm sao có thể theo một đám tà tu đến Hoàng Tuyền Linh giới được, cùng lắm là đi ngang qua Tinh La Linh giới thôi.

Bắc Thần Linh giới chiếm hai truyền tống đảo, vì hai bên đều không tín nhiệm nhau, kết quả cuối cùng là cả hai tộc cùng quản lý. Cũng không biết có phải muốn làm chủng tộc đại tan hợp hay là vì nam nữ phối hợp có thể làm không khí hòa ái mà Nhân tộc và Ma tộc đều phái ra một nam một nữ, sau đó ma nữ và nhân nam cùng quản lý một đảo, ma nam và nhân nữ quản lý một đảo.

Hai bên sẽ quản lý truyền tống trận một tháng, sau đó thay đổi. Đương nhiên, mỗi người đều mang theo thủ hạ ở trên địa bàn của mình, nhưng đúng là khá hiệu quả, rất ít khí phát sinh tranh đấu.

Sau đó chính là những ngày hòa bình, trước kia tu sĩ Bắc Thần Linh giới đi du lịch đều chỉ ra khỏi môn phái một chút, hiện tại đại bộ phận đều chạy đến Tinh La Linh giới. Nghĩ tới điều này là Kim Phi Dao lại phiền lòng, bởi vì tu sĩ đến đây quá nhiều, chung quanh đảo Bát Cảnh vốn không có người ở cũng có thêm không ít tu sĩ.

Đi quanh đảo Bát Cảnh có thể nhìn thấy trang phục quen thuộc của các môn phái khiến nàng phiền lòng, may mà Kim Phi Dao đã tới Nguyên Anh kỳ, những người này nhìn thấy nàng đều tránh né ngoài ba trượng, không ai tiến lên quấy rầy. Nếu là ở một nơi náo nhiệt nào đó khác thì khả năng không có lấy được một chỗ yên tĩnh nữa.

“Đánh nhiều năm như vậy mà cũng không giết hết, thật đúng là sinh quá nhiều.” Kim Phi Dao lật Thế Đạo Kinh, cười nói.

Mắt nàng lướt đến một tin tức, đột nhiên ngây ngẩn cả người, đứng vụt lên, chấn kinh.

“Cái gì? Lang ma đầu tới Tinh La Linh giới? Làm sao bây giờ? Xem ra nơi này cũng không còn an toàn nữa rồi, ta phải mau chóng đi Linh giới khác mới được. Nếu như bị người này bắt được, hắn còn không thu thập ta?” Kim Phi Dao tựa hồ mắc chứng sợ hãi Lang ma đầu, kích động cầm Thế Đạo Kinh, chân tay luống cuống.

Mập Mạp bị nàng đánh thức, tức giận mắng: “Ộp ộp!”

“A!” Kim Phi Dao sửng sốt, vội cúi đầu đọc lại cẩn thận, đột nhiên nở nụ cười: “Làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng hắn tới đây càn quét, hóa ra là đến kết thân.”

Trên Thế Đạo Kinh có viết rõ, hoàng gia Ma tộc Tinh La Linh giới có ý kết thân với Vương của Ma tộc Bắc Thần Linh giới cho nên Bắc Thần Linh giới mới phái Lang Ma vương đến Tinh La Linh giới.

“Thật tốt quá, hắn mang theo nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không rảnh để chạy loạn, ta đúng là buồn lo vô cớ rồi. Tốt nhất là để hắn lấy một lão bà độc ác, giống như Đại Nữu đối đãi với Mập Mạp vậy.” Kim Phi Dao ha ha cười, tâm tình nhất thời tốt lên.

Mập Mạp liếc nhìn nàng, trong lòng chỉ nói: “Đầu đất!”