Chương 316: âm mưu quỷ kế

Edit: Ladybjrd

 

Kim Phi Dao cẩn thận cân nhắc, càng nghĩ càng cảm thấy việc Bố Tự Du nói rất khó làm.

Trên đảo Tiêu Mạc có Ma tộc hai giới cư ngụ, không ít đại nhân vật, thứ như Thiên Hỗn thạch không thể vứt lung tung được. Hơn nữa, quan trọng nhất không phải vấn đề này mà là Lang ma đầu ở quá gần, cơ hồ là trộm đồ ngay dưới mí mắt hắn. Tuy là do hắn sai bảo nhưng ai biết được liệu hắn có đột nhiên nổi điên hay không.

Rượu Hồi Hồn cũng chỉ là nghe nói uống rất ngon, rốt cục có ngon thật hay không thì không ai biết. Vì một thứ không biết mà mạo hiểm thực quá không có lời.

Nàng trực tiếp ném thù lao mà Bố Tự Du nói ra sau đầu, so sánh với đồ ăn thì các thứ khác đều là mây bay. Điều làm Kim Phi Dao rối rắm bây giờ là rốt cục Lang ma đầu hay là rượu Hồi Hồn chiếm phân lượng lớn hơn.

Bố Tự Du cũng không thúc giục, cứ như vậy ngồi trong đình Lưu Phong vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn các tu sĩ lên núi xuống núi, rồi ánh mắt lại chuyển sang con rối của Kim Phi Dao.

Hắn đợi được nhưng đã có kẻ không đợi được. Mập Mạp hét lên với Kim Phi Dao, “Ộp ộp, ộp.”

Kim Phi Dao nghe xong lời nó nói, tức giận mắng: “Gia hỏa không có tiền đồ, rượu Hồi Hồn ngươi lại chưa từng uống, làm sao mà biết là ngon? Biết đâu lại chẳng khác gì rượu trong quán vỉa hè, chỉ dùng để đám người có tiền có thế giả vờ giả vịt chứ thực ra không hề ngon gì.”

Lúc Kim Phi Dao quyết định đi du lịch tất cả các Linh giới, có một chuyện quan trọng nhất mà nàng muốn làm đó là thưởng thức hết mười đại mĩ vị của từng Linh giới, vì thế nên thời gian ở Tinh La Linh giới nàng đặc biệt để ý đi tìm các thứ đồ ăn.

Mà thứ nàng mắc mưu chính là bánh bao Tiên Nữ xếp hạng thứ bảy, nghe nói đó là món điểm tâm không thể thiếu trong các tiệc trà xã giao của các đại phái. Phối phương độc đáo, lại chỉ bán duy nhất trên đảo Tiên Nữ, muốn mua chỉ có cách đến đó xếp hàng, một ngày lại chỉ bán hai mươi cái.

Kim Phi Dao từ đảo Bát Cảnh truyền tống bảy lần, đặc biệt chạy tới đảo Tiên Nữ, xếp hàng mười sáu ngày mới mua được một cái bánh bao Tiên Nữ.

Bánh bao Tiên Nữ được tạo hình vô cùng dâm mỹ. Một cái bánh bao màu trắng to bằng nắm tay, làm thật căng tròn, bên trên còn có một chấm hồng sắc, thoạt nhìn tựa như ngực nữ nhân. Nhìn cái bánh bao dâm mỹ đó, Kim Phi Dao và Mập Mạp ngồi ngay xuống bàn ghế đá của tiệm bán bánh bao mà ăn.

Nàng và Mập Mạp cầm bánh bao Tiên nữ mà nam nhân thích nhất, cho vào miệng cắn một miếng, cả hai liền đương trường nôn ra. Mùi vị phi thường kỳ quái, ngọt không ra ngọt chua không ra chua, còn có vị đắng và mùi hôi.

Nếu không có Mập Mạp ngăn cản thì Kim Phi Dao đã đập nát tiệm bánh bao nổi danh Tinh La Linh giới kia rồi. Đây chính là bánh bao mà nàng xếp hàng mười sáu ngày, tiêu phí rất nhiều linh thạch truyền tống mới mua được, thế nhưng hương vị căn bản chính là độc dược, sao có thể không khiến nàng tức giận?

Kim Phi Dao còn nhớ bánh bao Tiên Nữ nhưng Mập Mạp thì không, nó hiện tại quấn quít lấy Kim Phi Dao, đòi nàng nhất định phải đồng ý. Ngay cả Tiểu Uyển cũng cắn ngón tay ồn ào theo, đòi uống rượu Hồi Hồn.

Uống cái gì mà uống? Ngay cả mùi vị đều không cảm nhận được còn muốn uống rượu Hồi Hồn. Nhìn Tiểu Uyển ồn ào, Kim Phi Dao oán thầm. Nàng không dám nói trước mặt Tiểu Uyển rằng ngươi là con rối không có vị giác còn ăn làm gì. Lần trước lúc Tiểu Uyển ăn kẹo hồ lô nàng đã nói một lần, Tiểu Uyển liền khóc vẻn vẹn ba ngày khiến cho Hoa phu nhân và Niệm Khê cứ ra ngoài là bày vẻ mặt ai oán, cảm thán nhân sinh, còn Hoa Uyển Ti thì xuất hiện là vung tay múa chân mắng chửi người, làm Kim Phi Dao to cả đầu.

Nhìn Mập Mạp mang theo con rối quấy rầy Kim Phi Dao, Bố Tự Du nhịn cười, lấy ra một cái bình ngọc to bằng ngón tay, ném cho Kim Phi Dao.

“Cái gì vậy?” Kim Phi Dao sửng sốt, tò mò mở bình ngọc.

Bình ngọc vừa mở, một mùi hương khiến người ta thoải mái liền nhẹ nhàng bay ra, người ngửi phải mùi hương này nhất thời như bị mất thần trí, mà sau cơn mê thì thần thanh khí sảng, như si như túy.

“Đây là rượu Hồi Hồn?” Kim Phi Dao bị mùi này làm cho kinh ngạc, nhìn thấy ánh mắt như sói như hổ của Mập Mạp, nàng nhanh chóng đưa miệng chai lên miệng, sau đó liền dừng lại.

Bố Tự Du chớp mắt mấy cái, nói: “Đây là cái chai đã từng đựng rượu Hồi Hồn, ta lấy ra cho ngươi ngửi thử.”

Ánh mắt muốn giết người của Kim Phi Dao nhìn chằm chằm Bố Tự Du, lúc này thật muốn băm tên gia hỏa thích đùa giỡn người khác kia thành mảnh nhỏ, sau đó rắc quanh đình Lưu Phong.

“Đừng tức giận. Rượu đúng là có, chỉ là đã bị ta uống hết, nếu ngươi thật sự muốn nếm thử thì liếm một cái đi. Tuy đã uống hết nhưng liếm liếm thì vẫn có chút hương vị.” Bố Tự Du ha ha cười nói, trêu tức Kim Phi Dao.

“Coi như ngươi lợi hại. Nếu ngươi không đưa đủ vò rượu Hồi Hồn cho ta, xem ta thu thập ngươi thế nào.” Trước một cái chai nhỏ từng đựng rượu Hồi Hồn, Lang đại nhân đã bại.

Chỉ cần có rượu Hồi Hồn, Lang đại nhân cũng thành mây bay, thật sự là tham ăn thắng tất cả.

Ném bình ngọc cho Mập Mạp liếm, Kim Phi Dao bắt đầu truyền âm vớ Bố Tự Du thương lượng chuyện ăn trộm Thiên Hỗn thạch, đây không phải là việc nhỏ, đương nhiên phải bàn kỹ.

Hai người bọn họ ngồi ở kia thương lượng chuyện vô đạo đức, bên này Mập Mạp và Tiểu Uyển cầm bình ngọc, ngươi ngửi ta ngửi, rồi bắt đầu liếm, bộ dáng tham lam. Mà động tác Tiểu Uyển liếm bình ngọc lại khiến cho rất nhiều tu sĩ đi ngang nổi thú tính, sinh ra ý nghĩ dâm dục. Lực sát thương của Tiểu Uyển ngày càng lớn, phỏng chừng đã có thể nhất tiếu khuynh thành.

Kim Phi Dao chưa từng được uống rượu Hồi Hồn, lại ngại liếm chai, thả uy áp ra dọa đám tu sĩ đang vây xem Tiểu Uyển liếm chai hoảng sợ. Đuổi hết đám người kia rồi, nàng hút lấy cái chai trong tay Tiểu Uyển, làm Tiểu Uyển khóc ầm lên.

Cuối cùng, không có cách nào khác, Kim Phi Dao chỉ có thể đưa bọn họ rời khỏi đảo Quan Đình.

Bố Tự Du tham gia Linh Ý đại hội với thân phận tu sĩ Nhân tộc. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà hắn cứ không buông tha Linh Ý đại hội như vậy. Một người ưa tự do tự tại như hắn mà lại năm lần bảy lượt tham gia, thực đúng là khó hiểu.

Kim Phi Dao vốn lười hỏi nhưng Bố Tự Du lại chủ động nói ra. Trước kia hắn tham gia Linh Ý đại hội là vì muốn đến Tinh La Linh giới, ngoài cơ hội rình coi chút sự tình để sau này bán cho Thế Đạo Kinh thì đồng thời còn thay mặt Bắc Thần Ma tộc liên hệ với Tinh La Ma tộc.

Trước đó lui tới không tiện, trao đổi rất hiếm hoi, quan hệ với các Linh giới khác cũng như vậy, thậm chí đã có ý định chế tạo một cái truyền tống trận giữa hai giới nhưng lại vì không tìm được nơi an toàn trên biển Như Mộng mà kéo dài mãi.

Lần này phát hiện ra truyền tống trận đã giải quyết được vấn đề giao lưu giữa hai giới, Bố Tự Du cũng không cần làm người trung gian nữa. Nhưng sau đó hắn vẫn tiếp tục tham gia Linh Ý đại hội là có mục đích, hai tộc nhân – ma muốn dùng Linh Ý đại hội để quyết định tranh cãi, vì thế vai trò của Bố Tự Du trở nên vô cùng quan trọng bởi hắn có thể khống chế kết quả của ít nhất một việc nào đó.

Kim Phi Dao không tin nhiều tu sĩ cấp cao biết thân phận của Bố Tự Du như vậy, nếu trong đó không có âm mưu và ích lợi, lại có thể mặc kệ một tên con riêng của Ma tộc quang minh chính đại luận võ dưới mác Nhân tộc. Vậy chỉ có một nguyên nhân khác là thế lực nhà hắn quá lớn khiến cho không ai dám nói lời nào.

Bố Tự Du vì phải tham gia Linh Ý đại hội nên ở cùng các tu sĩ Bắc Thần Linh giới khác trên đảo Hoa Nguyệt. Kim Phi Dao không dám tới đó, chỉ sợ gặp phải người quen.

Hai người ngồi trên phi thảm của Kim Phi Dao, vừa để phi thảm bay vô mục đích trên không trung vừa phân tích làm sao có thể trộm đồ mà không đả thảo kinh xà.

Nghe Bố Tự Du giới thiệu xong, Kim Phi Dao mới biết được Thiên Hỗn thạch là một loại đá tự hành sinh ra trong hỗn độn vào thời điểm khai thiên phách địa. Bản thân nó đã là một pháp bảo cực phẩm, không cần phải gia công, cứ thế ném ra đã có thể to thành trăm dặm, tùy tiện đập chết tu sĩ Hóa Thần kỳ giống như người ta dùng ngón tay giết kiến vậy.

Nghe nói trước kia có khá nhiều Thiên Hỗn thạch, tuy nhiên theo thời gian, rất nhiều Thiên Hỗn thạch đều bị gia nhập vào trong giới tử cảnh vực để luyện giới tử cảnh vực thành pháp bảo cực phẩm có năng lực nạp hải. Hiện tại Thiên Hỗn thạch ít ỏi vô cùng, lần này Tinh La Ma tộc chịu xuất ra một viên Thiên Hỗn thạch làm đồ cưới đã là một lễ lớn.

Hóa ra Thiên Hỗn thạch có thể luyện chế giới tử cảnh vực! Kim Phi Dao đột nhiên nghĩ tới tiểu đảo nổi của mình, không biết nếu được gia nhập Thiên Hỗn thạch thì có thể từ mười mẫu biến thành trăm mẫu không?

Chỉ là một ý niệm, nàng đã quyết định chủ ý lên Thiên Hỗn thạch, kể cả không thể lấy đi cả viên thì cũng phải cạo được chút bột phấn. Có thể nới rộng ra một mẫu cũng tốt, hiện tại đúng là không còn chỗ để đặt chân.

Nói xong chuyện về Thiên Hỗn thạch, Bố Tự Du lấy ra bản đồ đảo Tiêu Mạc, chỉ cho nàng xem chỗ nào là nơi Tinh La Ma tộc ở, chỗ nào Bắc Thần Ma tộc ở. Mà Thiên Hỗn thạch lại khác hẳn với tưởng tượng của Kim Phi Dao, không hề giấu ở nơi thủ vệ nghiêm ngặt mà trực tiếp để ở vị trí dễ thấy nhất trên đảo Tiêu Mạc.

“Vì sao lại để ở đây? Không sợ bị đánh cắp sao?” nhìn Thiên Hỗn thạch được đặt ngay ở đại môn khu vực Tinh La Ma tộc ở trên bản đồ, khóe mắt Kim Phi Dao giật giật.

Bố Tự Du giải thích: “Càng là nơi phô trương thì càng không tiện ăn trộm, ở đại môn dễ thấy như vậy thì có ai đi trộm? Tinh La Ma tộc không thể tự trộm đồ của mình, Nhân tộc không dám đi trộm, Bắc Thần Ma tộc cũng ngại phải trộm, cho nên chỗ này là nơi an toàn nhất.”

“An toàn cái gì, ai nói không có ai đi trộm? Nơi này không phải đang ngồi hai người chuẩn bị đi trộm sao?” Kim Phi Dao vỗ vỗ bả vai Bố Tự Du, cười nhạo.

“Đừng nói lung tung, hai chúng ta sao có thể đi ăn trộm cái gì chứ, không đâu. Chọn ngày không bằng gặp ngày, ba ngày nữa có một yến hội có cả Nhân tộc tham gia, đến lúc đó hai ta sẽ trà trộn vào lấy thứ đó. Đây là quần áo, nhớ phải mặc vào đấy.” Bố Tự Du nói xong, lấy một bộ đồ thanh thủy du long hoa lệ cho Kim Phi Dao.

Nhìn bộ đồ rõ ràng là đồng phục môn phái này, Kim Phi Dao cười khổ, nói: “Lang đại nhân muốn môn phái này chịu tiếng xấu sao, ngay cả quần áo cũng đã chuẩn bị tốt, không phải là muốn phát động chiến tranh đó chứ.”

“Sao có thể? Cùng lắm chỉ là muốn Nhân tộc Tinh La Linh giới tự động tiêu diệt môn phái này thôi.” Bố Tự Du lắc đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói.

“Các ngươi đúng là những người mưu đại sự, người như ta hoàn toàn không theo kịp nha. Dù sao ta cũng mặc kệ các ngươi có âm mưu gì, chỉ cần trả cho ta những thứ đã hứa là được, những cái khác không quan hệ gì với ta.” Kim Phi Dao khoanh tay nói.

Bố Tự Du cười, “Ngươi yên tâm, cũng không có ai trông cậy vào sự giúp đỡ của người có đầu óc như ngươi đâu.”