Chương 322: Sát Tiên đài

Edit: Ladybjrd

 

“Cái gì mà Thủy Kỳ Lân của ngươi? Của ngươi chính là của ta, ta chỉ thay ngươi thu đi thôi.” Đúng lúc này, thanh âm khiến Kim Phi Dao run như cầy sấy vang lên ngay phía sau.
Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn, không biết Lang đã xuất hiện trong không trung từ khi nào, vẫn một thân hắc bào như trước.
Bằng đầu óc luôn luôn rút gân, nàng hỏi: “Vậy ngươi thì sao?”
Lang nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Ta đương nhiên là của ta. Ngươi thân là tọa kỵ mà còn muốn có tài sản riêng?”
“Nào có loại chuyện này? Ngươi mau mau thả Lâm Thanh Giang ra, đây là con mồi ta đã canh chừng thật lâu, ngươi không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của được.” Kim Phi Dao nóng nảy, sao chuyện lại như thế này chứ.
“Quy củ của tu tiên giới chính là ai giết được thì con mồi là của người đó. Thủy Kỳ Lân đã chết cho nên nó chính là của ta. Mà ngươi cũng có việc cần hoàn thành đấy, đã lâu không coi cửa rồi.” Lang nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Ngay lúc Kim Phi Dao còn muốn nói gì đó thì Phiên Thần Vạn Tên Trận của Bố Tự Du đột nhiên bất ổn, tựa hồ tam hoàng tử bên trong trận đang dùng bí thuật gì đó. Để không làm linh tên tổn thương quá nhiều, hơn nữa linh lực cũng tiêu hao kha khá rồi, hắn liền thu Vạn Tên trận về.
Tên trận thối lui, tam hoàng tử toàn thân máu chảy đầm đìa đứng đó. So sánh với khí chất lúc trước, hiện tại hắn trông thật suy yếu, cũng không còn ngạo khí hoàng tộc gì nữa.
“Tới trước…” Kim Phi Dao vốn còn định tranh thủ Lang ma đầu, thủ vệ cũng không sao, chỉ cần có thể đưa thánh đan Thủy Kỳ Lân cho mình. Nhìn thấy tam hoàng tử chỉ còn một hơi, nàng sửng sốt một cái, đột nhiên nảy ra ý hay.
“Các ngươi… nếu các ngươi dám giết ta, phụ hoàng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi, hơn nữa kẻ nào giết ta sẽ bị nhận ra…” tam hoàng tử chỉ vào Bố Tự Du, không kịp thở nói.
Nói còn chưa xong, hắn liền nhìn thấy Lang Luyện Hư kỳ phía xa, lời nói phía sau liền trực tiếp bị chặn lại. Lúc này, tam hoàng tử mới nghĩ đến, kể cả nhị ca có quyền lực thế nào cũng không có khả năng mời tu sĩ Luyện Hư kỳ đến giết mình, đại giới không đủ. Chẳng lẽ là trùng hợp? Nếu không phải bị huynh đệ ám toán thì có lẽ chỉ cần hắn đưa ra được cái giá thích hợp thì bọn họ sẽ thả hắn.
“Ta là hoàng tử Thiên Đế Linh giới, các ngươi muốn gì ta đều có thể cho, nếu không đủ ta sẽ quay về lấy, muốn cái gì cũng được.” vì bảo mệnh, tam hoàng tử bộc phát sức sống mạnh mẽ, vừa rồi còn không có khí lực để nói, hiện tại lại rống vang dội, nói chuyện rất có thứ tự.
“Chỉ cần ngươi chết, các thứ tự nhiên sẽ là của ta.” Lang không có phản ứng gì, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, hiển nhiên giết người cướp của là việc hết sức bình thường.
Tam hoàng tử nhất thời nghẹn lời, chẳng lẽ không có cách nào cứu mạng sao?
Đúng lúc này, Kim Phi Dao đột nhiên dùng Minh hỏa độn, nhanh chóng vọt tới trước mặt hắn, Thông Thiên Như Ý hóa thành trường đao bổ xuống đầu tam hoàng tử.
Tốc độ của Kim Phi Dao cực nhanh, tam hoàng tử không kịp có một phản ứng đã đầu lìa khỏi cổ, Nguyên Anh chợt lóe kim quang, xuất hiện trong không trung, mở to đôi mắt còn mang theo vẻ mờ mịt. Đập vào mắt hắn là Kim Phi Dao đang xông tới như hổ đối vồ mồi, Nguyên Anh sợ tới mực quay đầu bỏ chạy.
“Chạy đi đâu?” Thủy Kỳ Lân đã mất, nếu ngay cả cái Nguyên Anh này cũng không giữ được thì không phải là nàng đã mất công tính kế bao nhiêu năm như vậy sao? Vì thế, Kim Phi Dao mang hết sức bình sinh ra, Thông Thiên Như Ý hóa thành lưới chụp Nguyên Anh lại, sau đó nàng cầm Nguyên Anh, nhét vào miệng.
Nhìn nàng vội vội vàng vàng giết tam hoàng tử cướp Nguyên Anh, Bố Tự Du và Lang đều không nói lời nào. Nguyên Anh căn bản không có tác dụng gì với Bố Tự Du, hắn chỉ có hứng thú với tài vật của tam hoàng tử. Mà Lang không tu luyện tà công, Nguyên Anh cũng vô dụng, lúc trước đó lấy Thủy Kỳ Lân là vì máu và vảy Kỳ Lân có thể dùng để luyện chế pháp bảo và đan dược, còn thực hồn Kỳ Lân là để đề cao tu vi.
Hai người bọn họ đều không có ý định lấy Nguyên Anh tam hoàng tử, nhưng Kim Phi Dao lại nhớ rõ lời của Lang đại nhân, ai giết trước là của người đó, nhất thời gấp gáp, sợ bị đoạt trước nên vội vàng đi cướp Nguyên Anh. Nhìn nàng ăn cứ như cướp thực với lợn, nhà ai có tọa kỵ như vậy đúng là mất mặt.
Kim Phi Dao nuốt xong Nguyên Anh tam hoàng tử, đắc ý dào dạt nói: “Thế nào? Người này là ta giết, toàn bộ đồ của hắn đều là của ta. Các ngươi đừng ai nghĩ chia chác, nếu cướp đồ của ta thì ta sẽ trở mặt.”
Sau đó, nàng nhìn Lang đại nhân và Bố Tự Du, thấy bọn họ không nói gì liền giơ tay hút túi càn khôn của tam hoàng tử. Tam hoàng tử đã mất đi sinh mạng, nếu không phải có linh lực của Kim Phi Dao giữ lấy thì đã sớm rơi xuống biển. Hiện tại túi càn khôn bị lấy đi, Kim Phi Dao thu hồi linh lực, hắn liền rơi thẳng xuống nước.
Đừng nhìn Kim Phi Dao làm mấy việc này đâu vào đấy, kỳ thực trong lòng nàng đang bận rộn tính toán xem đào tẩu thế nào. Thái độ của Lang ma đầu không rõ ràng, không biết hắn có ý gì, nếu muốn giết người thì vừa rồi sẽ không ném nàng ra khỏi Thiên Địa Tịch Diệt. Trong đó đúng là không phải chỗ cho người ở, không hề có chút không khí, chỉ có vô tận hắc ám.
Cả nàng và Lâm Thanh Giang đều bị rơi vào Thiên Địa Tịch Diệt, yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng sợ, chẩm rãi làm người ta tắt thở. Nhưng lại không giết nàng, xem ra ít nhất hắn cũng muốn bắt nàng về trông cửa.
Cũng không biết có phải là hắn nhìn thấu tâm tư của nàng không, một loạt tiếng loảng xoảng vang lên, Lang đột nhiên nâng tay, trên tay có một cái vòng cổ màu đen, sau đó hắn nhìn Kim Phi Dao, nói: “Hạng quyển này bền chắc hơn cái lần trước, ta đã thả thần thức trong đó, có muốn thử không?”
Thân mình Kim Phi Dao cứng đờ, sắc mặt có chút khó coi.
Đột nhiên, thi thể tam hoàng tử trong biển đại phóng kim quang, một con kim long vọt ra, bay lên không trung, giận dữ hét: “Dám giết người tộc ta, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn.”
“Hả?” Kim Phi Dao ngây ngẩn cả ngươi, đây là cái gì? Long hồn sao?
Lang khẽ chớp mắt, nghi hoặc nói: “Vong Hồn chú…”
Lúc này, kim lòng vèo một cái vọt tới Kim Phi Dao. Lúc này trốn đã không kịp, Kim Phi Dao nổi Minh hỏa, muốn đối kháng kim long kỳ lạ kia.
Nhưng kim long lại xuyên qua thân thể nàng, quấn quanh nàng, rồi mang Kim Phi Dao vọt lên không trung, một đạo kim quang lóe lên, biến mất giữa không trung.
Lang và Bố Tự Du cứ thế ngẩng đầu nhìn kim long cuốn Kim Phi Dao biến mất. Do dự một chút, Bố Tự Du chậm rãi nói: “Bác, đây là cái gì? Tiểu Kim đã chết?”
“Vong Hồn chú. Hậu bối được tổ tiên phụ thân chú thuật, nếu bị giết thì Vong Hồn chú sẽ bám vào kẻ giết người. Có loại chú sẽ lưu lại ấn ký để người ta đến trả thù, mà loại Vong Hồn chú này hẳn là đưa nàng đi tìm nơi chết.” Lang mắt lạnh nhìn không trung, nhàn nhạt nói.
“Cái này cho ngươi chơi. Ngươi rất thích nghiên cứu các thứ mà.” Lang tùy tay ném hạng quyển cho Bố Tự Du, thân ảnh nhoáng lên rồi biến mất.
Bố Tự Du cầm hạng quyển trên tay, có chút mờ mịt, Kim Phi Dao bị đưa đi đâu? Chẳng lẽ bị chết dễ dàng như vậy? Đúng rồi, lúc này Bố Tự Du mới nhớ tới Linh Sí điểu mà hắn quên chưa đưa lại cho Kim Phi Dao, vì thế nhanh chóng lấy Thiên Sí điểu ra, nếu nàng còn ở Tinh La Linh giới thì có thể dựa vào Linh Sí điểu đi tìm nàng.
Nhưng sau khi Thiên Sí điểu được thả ra, chỉ bay vòng vòng trên trời vài vòng rồi lại đáp xuống tay Bố Tự Du, kêu lên vài tiếng.
“Không thể nào, đã không còn ở Tinh La Linh giới? Người này sẽ không chết thật chứ?” Bố Tự Du lăng lăng nhìn vào nơi mà Kim Phi Dao biến mất.
*********
“Đây là đâu?” Kim Phi Dao nhìn bốn phía, một đầu mờ mịt.
Lúc này nàng đang đứng ở một cái bình đài cao tới vài chục trượng, phía trên bình đài treo một lưỡi dao rộng ba trượng, mà chỗ nàng đứng hoàn hảo ở ngay dưới lưỡi dao. Dưới chân là một pháp trận vĩ đại, tuy nhiên bên trên đã có rêu xanh mọc lên, nhìn là biết đã nhiều năm chưa được dùng tới.
Ở phía xa, nàng thấy được một tòa thành hùng vĩ, kim bích huy hoàng, hoa lệ dị thường. Tuy nhiên, ở chỗ nàng đang đứng thì ngoài bình đài này ra chỉ có một mảnh hoang vắng, màu xanh duy nhất ở đây chính là rêu xanh trên pháp trận.
Đứng ngay dưới lưỡi dao thật sự quá nguy hiểm, Kim Phi Dao định di chuyển sang chỗ khác nhưng thân mình lại không thể động đậy. Con kim long kia vẫn còn quấn quít lấy nàng, không cho nàng di động nửa phân.
“Này Long gia, hoặc là Long thúc, ngươi quấn quít lấy ta làm gì? Ngươi không có bản lĩnh làm lưỡi dao trên kia rơi xuống chém chết ta, bốn phía cũng không có ai, kể cả vây khốn linh lực của ta thì cũng không có tác dụng gì. Chúng ta đã đứng hai canh giờ rồi, ngươi nên đi gọi người tới đi, nếu không phải đứng đến lúc nào?” Kim Phi Dao ngáp một cái, chậc lưỡi nhàm chán nói.
Từ lúc kim quang lóe lên rồi đi tới nơi này, sau đó bị kim long quấn quít, dùng long khí chế trụ đã hai canh giờ, nàng vẫn hoàn toàn không hiểu con rồng này định làm gì.
Con rồng kia cũng đã hết kiên nhẫn, bị Kim Phi Dao nói vậy thì lập tức nổi giận đùng đùng mắc, “Đám ranh con kia, trên Sát Tiên đài lại không có nửa bóng người, pháp trận còn để mọc rêu xanh, lão tử cũng không có nhiều thời gian lãng phí ở đây thế này.”
“Long gia, đây là Sát Tiên Đài sao? Ta còn chưa tu thành tiên đâu, có phải ngươi nghĩ sai rồi không?” Kim Phi Dao hắc hắc cười nói.
“Ngươi còn dám cười?” kim quang long vụt một cái tiến đến trước mặt Kim Phi Dao, hung thần ác sát quát.
Kim Phi Dao rụt cổ, lẩm bẩm nói: “Vì sao ta không được cười? Ta thật sự không phải là tiên mà.”
“Ngươi giết hậu bối của ta mà còn dám cười, Sát Tiên đài này chính là chuẩn bị cho những người như ngươi. Chỉ cần pháp trận khởi động là lưỡi dao bên trên sẽ rơi xuống, chém ngươi thành hai nửa, Nguyên Anh cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, báo thù huyết hận cho tộc nhân của ta.” Kim long hung ác nói.
“Vậy sao? Hóa ra tam hoàng tử kia là hậu bối của ngươi. Nói như vậy bọn họ đều là long tử long tôn, oa, đây đúng là kiếm lớn, nhiều như vậy nếu ăn hết không phải là có thể tiến giai sao?” Kim Phi Dao vừa nghe thấy vậy liền nhìn sang hoàng thành, bên trong đó toàn là mĩ vị nha.
Kim long tức giận mắng to: “Tên gia hỏa cuồng vọng nhà ngươi, tử kỳ đã đến còn nói hươu nói vượn.”
Kim Phi Dao bĩu môi, bất mãn nói: “Long gia, chúng ta đã đứng đây hai canh giờ rồi mà vẫn không có ai tới mở pháp trận. Hơn nữa, thân hình ngươi càng lúc càng mờ nhạt, ta cảm thấy linh lực có hơi buông lỏng nha, sợ là ngươi không đợi được đến lúc hậu bối tới giết ta rồi.”
Kim long tức giận đến nghiến răng, đám ranh con kia lại không an bày người ở Sát Tiên đài, tất cả đều là một đám hỗn đản. Đột nhiên, nó phát hiện phía hoàng thành rốt cục có người phát hiện động tĩnh nơi này, có một đội nhân mã bay tới.
Vì thế liền hưng phấn quát: “Có người tới.”
Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn, quả nhiên có một đoàn người đang bay tới nơi này.