Chương 350: gà sinh đản

Edit: Ladybjrd

 

Thấy tình cảnh đó quá nguy hiểm, Kim Phi Dao liền thuận tay tung một chưởng đánh nghiêng Chu Tước, trùng trùng đá hắn một cước rồi bỏ chạy, vọt tới tận bên cạnh Thất Trọng Thiên, thu nhỏ thân mình, đứng xa xa nhìn bọn họ.

Thân thể Ân Nguyệt tản ra mùi thối rữa, vô số độc vờn quanh, linh khí độc thì bay trong không trung, lúc biến thành khô lâu khi thì hóa thành thi vương, mà tu vi của hắn thì vượt xa dự đoán của Kim Phi Dao. Trước đó bởi vì không nhìn thấu tu vi của Ân Nguyệt, Kim Phi Dao cảm thấy hắn hẳn là cao hơn mình một chút, có thể là tu vi Hóa Thần kỳ, nhưng thật không ngờ giờ hiện ra thực lực thì nàng mới biết, đây căn bản không phải là Hóa Thần kỳ mà là Luyện Hư trung kỳ.

Có lẽ hắn dùng phương thức này để kiếm thánh đan ăn, nếu không cũng chỉ có thể bị vây khốn ở Nguyên Anh kỳ như mình.

Độc vương Luyện Hư kỳ có bao nhiêu nguy hiểm chứ, chỉ tùy tiện gật đầu cũng có thể dẫn phát ôn dịch đi. Kim Phi Dao nhanh chóng thả ra mấy tầng linh quang che phủ, ném cả minh quang bong bóng ra, chỉ sợ độc khí kia thổi qua sẽ dính lên người.

Nàng vừa chuẩn bị xong thì thấy một ít hắc bụi thổi qua, sau đó những cành cây xinh đẹp chung quanh biến thành màu đen, mềm nhũn ra rồi toàn bộ rơi xuống đất. Cảnh tượng này khiến Kim Phi Dao vô cùng khẩn trương, da tự nhiên nổi gai ốc, ngay cả lông cũng run rẩy.

Không biết có phải là Ân Nguyệt không định đối phó nàng hay không mà đám hắc bụi bay đến cách nàng khoảng một bước thì ngừng lại, lẳng lặng bay ra chỗ khác. Kim Phi Dao nhẹ nhàng thở ra, lập tức ngẩng đầu nhìn sang chỗ hai người đang chiến đấu.

Nguyên thân của Chu Tước là Nhân tộc, chẳng qua là hồi nhỏ bị thực hồn Chu Tước chiếm cho nên mỗi lần hiện thân đều dùng thân Chu Tước, vì thế tu sĩ ở Du Vân Linh giới đều cho rằng hắn là thần thú kỳ. Thực ra tu vi của hắn tính theo Nhân tộc cũng mới Hóa Thần kỳ, đối phó với Kim Phi Dao thì còn chiếm được chút thượng phong chứ đối phó với Ân Nguyệt Luyện Hư kỳ liền rơi vào thế yếu.

Tuy nhiên, theo Kim Phi Dao thấy thì kể cả Ân Nguyệt chỉ có Nguyên Anh kỳ, có khi tu sĩ Hóa Thần kỳ cũng phải sợ hắn. Với người này, không nói tới ăn, căn bản là không thể tới gần, ai tới gần người đó chết.

Kim Phi Dao chỉ ăn đồ thơm không ăn đồ thối, loại lão thi ngàn năm như Ân Nguyệt này dù có cho linh thạch nàng cũng không muốn cắn một miếng. Không biết vì sao nàng lại từng nghĩ đến chuyện ăn hắn cơ chứ?

Mà lúc này, Ân Nguyệt và Chu Tước đang đánh tới thời khắc mấu chốt, trên người Chu Tước đã có nhiều chỗ bị thối rữa biến thành màu đen, không thể dùng đan dược giải thi độc được. Hắn đột nhiên cuốn lấy Vân Viêm, lớp vỏ bên ngoài của Vân Viêm vỡ nát, hỏa diễm màu trắng bên trong vọt ra, được bao bọc bên trong hỏa diễm màu đỏ của Chu Tước, trông vô cùng đẹp mắt.

Hóa ra Vân Viêm màu trắng, Kim Phi Dao sửng sốt, hỏa diễm này thật đẹp, lại có thể khiến cho thổ địa trùng sinh, đúng là các thứ trời sinh cổ quái rất nhiều.

Ân Nguyệt vung hắc sa lên, tay phải cầm sa tiến đến cặp hỏa diễm.

Lớp vỏ bên ngoài của Vân Viêm đã bị Chu Tước làm vỡ nát, nếu không thu nó đi thì khi Chu Tước chết, Vân Viêm cũng sẽ tiêu tán theo. Hắn cầm hắc sa xông lên, độc linh lực phá vỡ hỏa diễm, hắc sa đi theo đường này, trùm lên Vân Viêm màu trắng.

Chu Tước kinh hãi nhảy vào không trung, hóa thành cơn mưa lửa rơi xuống dưới. Thi yêu sợ hỏa, đây là chuyện ai cũng biết, nhưng tu vi của Ân Nguyệt quá cao, lửa đối với hắn mà nói đã vô dụng, tu vi Chu Tước không bằng người, không đủ để giết chết Ân Nguyệt Luyện Hư kỳ.

Một khi đã như vậy thì chỉ có thể sử dụng độn thuật đào tẩu. Chu Tước cắn răng, đành phải ra quyết định bất đắc dĩ lại mất mặt này. Vân Viêm vẫn còn một phần ba trên người, mang nó chạy đi tìm một chỗ trồng xuống là có thể sản sinh thành Vân Viêm trưởng thành giúp mình tu luyện.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng mục tiêu của Ân Nguyệt chính là Vân Viêm, làm sao có thể thả hắn đi? Hắn nâng tay, dùng thanh âm khàn khàn hô lên: “Vạn Vật Khô Sát!”

Tiếng nói vừa dứt, Kim Phi Dao liền cảm giác được một luồng linh lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, cơ hồ khiến người ta không đứng vững. Mà những thứ trên Thất Trọng Thiên đầu tiên bị biến đen, sau đó hóa thành bột phấn, Thiên Định Vân dưới chân phát ra thanh âm bùm bùm, nổ ra vố số vết rách, hóa thành bụi. Thất Trọng Thiên xinh đẹp cứ như vậy hóa thành khô héo, ngoài hơi thở tử vong ra thì không còn lưu lại gì.

Chu Tước đang bay trên không trung, trên người đã có nhiều chỗ hư thối, lại ăn thêm một chiêu Vạn Vật Khô Sát này, thân hình liền bất ổn, rơi phịch xuống đất, tuy chưa tắt thở nhưng cũng không sống được bao lâu.

Hết thảy kết thúc, Ân Nguyệt vươn tay ra, làn da bắt đầu trở lại mượt mà, mấy giây sau đã khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Sau đó, hắn tiêu sái bật ô, cười tủm tỉm nhìn về phía Kim Phi Dao đàng xa, “Ngươi không cần trốn xa như vậy, biết rõ ta không công kích ngươi mà, còn không mau lại đây?”

Kim Phi Dao cười khổ, “Ai biết được có độc hay bệnh tật gì bay ra dính vào ta hay không, ta cũng không có linh thạch đi xem bệnh.”

“Ta đã như vậy thì ngươi sợ cái gì, mau tới đây, chúng ta nhặt chiến lợi phẩm.” Ân Nguyệt ôn nhu vẫy tay với nàng, sau đó cầm hắc sa ném lên người Chu Tước, Vân Viêm màu trắng liền bị thu hết vào trong hắc sa.

“Tất cả đều bị hủy cả rồi, còn có gì làm chiến lợi phẩm chứ, nhiều nhất là mang một thân bệnh và độc trở về.” Kim Phi Dao bẹt miệng, Thất Trọng Thiên đã không còn gì, ngay cả đám lông lót trứng cũng bị thiêu rụi rồi.

Ánh mắt Kim Phi Dao nhìn về phía Chu Tước đang nằm dưới mặt đất nứt nẻ, hắn còn chưa khôi phục nhân thân, trên người nhiều chỗ đen thùi lùi, đều là do bị Ân Nguyệt sờ phải mà thành. Nàng tự dưng nghĩ đến chuyện Ân Nguyệt cưới vợ, đưa tay sờ sờ vào hai cái bánh bao trước ngực vợ, liệu nó có từ bánh bao bột mì trắng biến thành bánh bao vừng đen hay không?

Chu Tước nằm im không nhúc nhích, nhìn thoáng qua tựa như đã chết nhưng không cần dùng thần thức quét, chỉ cần nhìn đám lông chim vẫn đang cháy kia là biết hắn còn sống, chỉ là không biết lúc nào sẽ chết thôi.

Lông chim! Trong đầu Kim Phi Dao chợt lóe linh quang, ném Mập Mạp ra khỏi linh quang che phủ, để nó thí nghiệm xem có độc không. Mập Mạp nắm hai nắm tay đến rung lên bần bật, nghiến răng nghiến lợi mắng vài câu. Nhìn nó sinh long hoạt hổ như vậy thì chứng tỏ bên ngoài đã không có độc.

Vì thế, Kim Phi Dao thu linh quang che phủ lại, nhanh chóng vọt tới bên người Chu Tước, sau đó nàng dùng linh lực bao bọc hai tay, thò vào trong hỏa diễm, bắt đầu vặt lông chim.

Lông Chu Tước bị nhổ xuống, hỏa diễm bên trên liền tắt. Từng cọng từng cọng, nàng nhổ hết những cọng lông không bị nhiễm độc xuống. Nếu nó là con gà thì hiện tại đã trở nên xấu xí vô cùng, nhưng đây là Chu Tước, trên da cũng có hỏa diễm cho nên không thấy khó coi lắm. Tuy nhiên, hỏa diễm trên người nó càng lúc càng mờ nhạt, trông như sắp bị độc chết.

Ôm một bó lông Chu Tước to, Kim Phi Dao cười hì hì nói: “Thật tốt quá, chỗ này đủ để ta luyện chế hai chiếc áo choàng thượng phẩm rồi.”

“Cũng nên thay đổi đi, ngươi ăn mặc quá cũ kỹ.” Ân Nguyệt gật đầu cười nói. Quần áo của Kim Phi Dao vẫn là pháp khí, gặp phải nhân vật lợi hại thì căn bản không có chỗ hữu đụng, cũng vì thế cho nên nàng thường bị người ta nhìn bề ngoài mà nhận định là một nữ tu sĩ Trúc Cơ nghèo khó.

“Ngươi lấy Vân Viêm, hơn nữa tu vi cũng đã Luyện Hư kỳ, yêu đan Chu Tước này cho ta đi, dù sao ngươi có ăn cũng không được bao nhiêu tác dụng.” Kim Phi Dao được đằng chân lân đằng đầu nói.

Ân Nguyệt có chút khó xử nhíu mày, vươn tay định tính toán sổ sách.

Kim Phi Dao vội vàng hô lên: “Không cần, quên đi, ngươi lại làm phép tính kiểu trứng gà biến thành gà, sau đó gà đẻ trứng, trứng lại nở ra gà thì tính thế nào cũng sẽ là một món lớn.”

Nhìn thấy Ân Nguyệt định tính toán sổ sách, Kim Phi Dao sợ hãi. Lần trước Kim Phi Dao đã một lần vì ăn quá nhanh, ăn hết cả thịt quả lẫn hột của một quả Dương Nguyên của Ân Nguyệt. Vốn nàng nói chỉ ăn cùi, hột để cho hắn, nhưng vì nuốt nhanh quá mà lỡ nuốt luôn cả hột. Chỉ vì cái hột quả Dương Nguyên kia mà Ân Nguyệt ôn nhu niệm bên tai nàng gần mười ngày.

Nội dung không có gì khác chính là hạt gieo xuống sẽ lớn thành cây, cây trưởng thành sẽ kết mấy chục quả Dương Nguyên, sau đó mấy chục cái hạt này sẽ lại trở thành cây, cuối cùng là ngàn vạn quả, sau đó lại là cây…

Dong dài lại bực tức niệm thật lâu, thiếu chút nữa thì Ân Nguyệt làm Kim Phi Dao phải nói là sẽ đền cho hắn. May mà nàng kịp thời giữ miệng, nếu không thì không biết phải đền thế nào mới đủ, có khi bán mình đi cũng không đền đủ một cái hạt.

“Thôi không cần tính nữa, ngươi coi như làm một nhân tình đi, cùng lắm thì lại như hồi trước, ta ăn thịt ngươi lấy hạt. Ta ăn thánh đan, giữ lại hạt cho ngươi, ngươi trồng một ít Chu Tước ra.” Kim Phi Dao lắc đầu, nghiêm trang nói.

Ân Nguyệt buồn cười nhìn nàng, “Thánh đan có hạt?”

“Hẳn là có…” Kim Phi Dao vuốt đầu nhìn sang chỗ khác, “Ta chưa từng ăn thánh đan bao giờ, nhưng nó cũng tròn như trái cây, hẳn là sẽ có hạt.”

Hai người tán gẫu, Chu Tước dưới đất vẫn còn cầm một hơi, bọn họ đã đàm luận phân chia của cải thế nào. Với tính cách của Kim Phi Dao, bình thường phải xác định đối phương đã chết mới có thể nhàn nhã phân chia chiến lợi phẩm, nhưng Chu Tước bị độc của Ân Nguyệt ngấm vào, nàng không muốn dùng Thông Thiên Như Ý đâm hắn. Rút lông cũng là dùng phù chú dán lên, sợ độc trên đó lây dính vào người, nếu trực tiếp đâm vào, ai biết được Thông Thiên Như Ý có bị độc huyết ăn mòn hay không.

Thật ra Chu Tước cũng không khác đã chết là mấy, xem ra chắc chỉ mấy giây nữa là tắt thở.

Đang lúc hai người tính toán chia chác thánh đan của mình, Chu Tước đột nhiên bùng lửa, một quả trứng lớn phun ra khỏi ngọn lửa, lập tức biến mất trong không trung, còn thi thể Chu Tước dưới đất thì tắt hết lửa, độc khí lan tràn toàn thân, trở thành một con gà đen rụng lông.

“A!” Kim Phi Dao kinh hô một tiếng, tuy không rõ Chu Tước dùng độn thuật gì để chạy trốn nhưng ngốc tử cũng nhìn ra được là hắn đã chạy mất.

Nàng quay phắt đầu lại trừng Ân Nguyệt, “Vì sao ngươi không bổ hắn một đao, trực tiếp giết chết? Ngươi xem, hắn chạy mất rồi.”

Ân Nguyệt bày ra vẻ mặt vô tội, “Ta làm sao mà biết hắn lại dùng Dục Hỏa thuật của phượng hoàng chứ, rõ ràng hắn là Chu Tước mà. Hắn biến thành trứng chạy đi thì ít nhất sẽ hạ một tầng tu vi, lại phải sinh trưởng lại lần nữa, trong hai trăm năm sẽ bị vây khốn ở Nguyên Anh kỳ. Muốn khôi phục đến Hóa Thần kỳ còn cần tìm được một cái Vân Viêm khác.”

“Ta không nói cái đó, ta nói thánh đan cơ.” Kim Phi Dao hổn hển đáp, con vịt đã nấu chín lại chạy mất, tất cả đều tại tên gia hỏa làm việc không sạch sẽ lưu loát này.