Chương 365: hồn nhiên muội tử

Edit: Ladybjrd

 

Trúc Hư Vô đi ra từ lầu các, sau đó niệm khẩu quyết, bên ngoài lầu các liền xuất hiện một pháp chú vĩ đại. Làm xong hết thảy hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn nhìn, Kim Phi Dao tò mò hỏi: “Có nhất thiết phải nhốt nàng chặt như vậy không? Các ngươi quá ngược đãi người rồi, nếu không chịu nổi nàng thì ném nàng ra ngoài là được.”

“Ngươi nói đơn giản nhỉ, không nói tới chuyện ném ở đâu, vấn đề là ai sẽ ném chứ? Nếu như bị người khác nhặt đi thì sẽ là chuyện vô cùng nguy hiểm, không thể làm chuyện như vậy được.” Trúc Hư Vô lắc đầu nói.

“Làm trò, rõ ràng là tiếc rẻ, muốn bắt nàng làm đòn sát thủ, còn nói là không thể ném ra ngoài.” Kim Phi Dao không tin, nói thẳng ra ý nghĩ của mình.

Trúc Hư Vô nhìn nàng cười: “Ngươi nói chuyện vẫn không nể mặt như thế, kể cả đó là sự thật cũng phải kín đáo một chút chứ. Lát nữa ta đưa các ngươi đi gặp chưởng môn Linh Thiên phái, ngươi không nên nói ra loại lời này.”

Kim Phi Dao so vai: “Đâu phải ngươi không biết ta, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện đó, không phải là đi nịnh hót sao, chuyện đó thì ta rất lợi hại.”

“Ta là sợ ngươi sau khi tu vi cao lên thì tính tình thay đổi, càng thêm thẳng thắn thôi.” Trúc Hư Vô còn cố ý dặn dò: “Một lát nữa ngươi phải nhớ kỹ, không được nói mình là Thao Thiết, nếu không thì bên trong thạch phong lâm này sẽ có thêm một Phong Yêu trận.”

“Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Ta làm sao có thể nói ra chuyện đó, chỉ cần hai người các ngươi không nói ra là tốt rồi.” Kim Phi Dao thật sự tức giận không có chỗ phát, hiện tại nguy hiểm nhất chính là nàng có biết không vậy, hai tên gia hỏa này đúng là không phải người tốt.

“Đi thôi, đừng náo loạn nữa.” Bố Tự Du đẩy nàng, sau đó lại nói với Trúc Hư Vô: “Ngươi quá khách khí với nàng, người như nàng không đánh không nghe lời, trực tiếp đá nàng mấy cái là có thể thu phục.”

“A, lại còn có chiêu đó. Ta vốn thông đồng với nàng làm bậy, làm hỏng cả thanh danh của mình, thì ra là thế.” Trúc Hư Vô tỏ vẻ vỡ lẽ, nhịn không được gật đầu.

Kim Phi Dao trợn mắt nhìn hai người bọn họ, “Hai người các ngươi thật quá đáng!” Không đợi nàng mắng thêm câu nào, Bố Tự Du liền vui sướng đẩy nàng đi.

Hai người đi theo Trúc Hư Vô tới chủ điện Linh Thiên phái.

Nếu không có Trúc Hư Vô dẫn đường mà để hai người bọn họ đi tìm chủ điện thì đúng là phiền toái bởi ai cũng không thể nghĩ rằng chủ điện của Linh Thiên phái lại là một gian nhà gỗ đơn sơ nằm trên một đỉnh thạch phong hẻo lánh. Trước cửa điện trồng khá nhiều loại cây không biết tên, còn nuôi vài con vịt.

Thấy hai người tỏ ra kinh ngạc, Trúc Hư Vô giới thiệu: “Linh Điệu phái cũng có một tòa điện uy nghiêm ở đằng trước, bình thường là nơi để tiếp đón khách khứa. Nhưng nếu có chuyện quan trọng thì đều tiến hành nghị sự ở đây. Sự tình lần này rất quan trọng cho nên trực tiếp gặp gỡ ở nơi này.”

“Vậy ngươi có thân phận gì ở đây?” thấy dọc đường đi các đệ tử Linh Điệu phái gặp hắn đều lấy lễ tương đãi, hắn lại có thể tùy tiện ra vào cấm địa phía sau núi, đến ngay cả bí mật của chủ điện hắn cũng biết, Kim Phi Dao tò mò hỏi.

Trúc Hư Vô thoáng ngừng một chút mới đáp: “Sư phụ của ta là nữ nhi của sư tôn Linh Điệu phái, nhưng trước đây không chịu quản giáo nên bỏ trốn. Sau khi đến Bắc Thần Linh giới thì gia nhập Đông Ngọc Hoàng phái, vì thế nàng xem như là người của hai phái. Hồi nhỏ ta đã từng theo nàng tới đây ở vài chục năm. Vì có quan hệ đó nên người Linh Điệu phái đối đãi với ta rất khách khí, cơ bản là coi như người trong nhà.”

“Ta còn tưởng rằng ngươi muốn lấy Hỗn Độn làm vợ cho nên mới có thể thoải mái ở đây như vậy.” Kim Phi Dao hắc hắc cười.

“Ta làm sao có thể làm chuyện như vậy? Chỉ là lúc nàng còn chưa bị Hỗn Độn chiếm cứ thì có quan hệ với ta tốt nhất, hễ rảnh rỗi là lại đưa ta đi chơi. Hiện tại người duy nhất có thể trấn an nàng là ta, cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà nàng lại chỉ nhớ thanh âm của ta.” Trúc Hư Vô nói.

Kim Phi Dao khẳng định: “Đó là vì thanh âm của ngươi từ đó tới giờ không hề thay đổi, chứ nếu ngươi biến thành người trưởng thành hoặc một lão nhân thì chắc chắn nàng sẽ không nhận ra.”

“Lần này ta đã ra điều kiện, sau khi đả thông lộ tuyến thì ta muốn làm tiên phong dò đường. Ta muốn đi nhìn xem Linh giới khác trông như thế nào.” Trúc Hư Vô rất hứng thú với loại chuyện ném đệ tử để chạy khắp nơi, cũng không biết hắn thu đệ tử để làm gì, còn không bằng tự tại làm một tán tiên.

Kim Phi Dao định nói như vậy nhưng lại nghĩ rằng mình cũng muốn đi qua, lời lên đến miệng rồi lại thay đổi: “Vậy ngươi đưa ta đi cùng, ta cũng muốn đi.”

Trúc Hư Vô có chút kinh ngạc nhìn nàng, “Ngươi cũng muốn đi?”

“Đúng, nhưng tên họ Bố này không đi. Hắn còn chưa xong việc với Cùng Tạ Linh giới.” Kim Phi Dao ha ha cười.

Bố Tự Du liếc nhìn bộ dạng đắc ý của nàng, sau này sự tình xong xuôi hắn cũng sẽ phải đi ngoại giới làm ăn, nhưng đi bây giờ thì quá vội vã, đường mới mở rất nguy hiểm, làm gì cũng phải bảo mệnh trước đã.

Trong khi nói chuyện, ba người đã đi tới trước căn nhà gỗ, có hai con vịt đang thảnh thơi tìm thức ăn ở bên cạnh, căn bản không để ý gì đến bọn họ. Trúc Hư Vô đẩy cửa gỗ, dẫn bọn họ vào nhà.

Kim Phi Dao sải bước theo hắn vào trong, trước mắt nhất thời sáng ngời, trong nhà gỗ lại là một đại điện hoa lệ. Sàn nhà lát tinh thạch trong suốt óng ánh, linh ngọc bảo châu làm tường, từng viên dạ quang thạch cao bằng người treo đầy trần nhà, chiếu căn phòng sáng như dưới ánh mặt trời.

Sau hai dãy bàn thấp hai bên đã ngồi mười mấy người, tất cả đều có tu vi Nguyên Anh kỳ. Trên đài cao phía trên là một lão giả có chòm râu dài đến ngực, tóc râu đều trắng toát, thoạt nhìn rất tiên phong đạo cốt. Một thân tu vi Hóa Thần trung kỳ cũng đủ để làm đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ này tạm thời nghe lời.

Trúc Hư Vô dẫn bọn họ đi lên phía trước, cung kính nói: “Bái kiến chưởng môn, ta vừa gặp hai vị đạo hữu mới tới Cùng Tạ Linh giới liền mời bọn họ đến trợ trận.”

Không ngờ Trúc Hư Vô lúc ở Đông Ngọc Hoàng phái thì giống như một tiểu hài tử không hiểu chuyện mà tại Linh Điệu phái lại bình thường như thế, Kim Phi Dao thực ngạc nhiên. Còn tưởng rằng người này đi đâu cũng bộ dạng đó, hóa ra chỉ là do đối tượng khác nhau mà thôi. Hắn không sợ Đông Ngọc Hoàng phái nhưng lại sợ người Linh Điệu phái. Tuy nhiên, nghĩ lại thì chưởng môn Đông Ngọc Hoàng phái là sư huynh của hắn, cũng chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ, còn vị chưởng môn Linh Điệu phái này đã Hóa Thần kỳ, nhìn bộ dáng kia thì tám phần còn là trưởng bối của hắn.

“Bái kiến chưởng môn!” Kim Phi Dao và Bố Tự Du tiến lên chào.

“Hai vị đạo hữu ngàn dặm tới đây chịu giúp Linh Điệu phái chúng ta hộ trận, lão hủ xin cảm tạ.” chưởng môn liền cho bọn họ ngồi xuống, khách khí nói mấy lời.

Lúc này, có một tu sĩ hỏi: “Chưởng môn vừa rồi vẫn chưa nói tới chính sự, ta muốn hỏi chút xem trận này phải hộ như thế nào.”

Chưởng môn Linh Điệu phái nghĩ giờ này hẳn là sẽ không có tu sĩ nào đến nữa liền nói: “Chúng ta phát hiện con đường này có vài cái khe không gian ngăn cản, cái khe chiếm cứ toàn bộ thông đạo, căn bản không có cách nào đi qua, cần phải lấp đầy những cái khe không gian đó. Lúc trước chúng ta vốn muốn lấp khe ở chỗ khác nhưng hiện tại lại phát hiện một nơi tốt hơn, vừa khéo lấy phương pháp đã nghiên cứu mấy trăm năm áp dụng vào đây.”

Hắn không nói đến bản đồ trên Thế Đạo Kinh, phương diện này ngoài Kim Phi Dao và Bố Tự Du, các tu sĩ khác được mời đến đều là người Cùng Tạ Linh giới, có quan hệ tốt với đệ tử trong phái, lại là tán tiên. Thế Đạo Kinh thì tạm thời vẫn nằm trong tay một số ít người ở Cùng Tạ Linh giới, Linh Điệu phái còn chưa muốn chuyện này truyền ra ngoài.

“Lấp khe cũng không cần các vị tiến lên, chúng ta có tiền bối Luyện Hư kỳ làm chủ trận, Hóa Thần kỳ làm phó trận, các vị sẽ ngồi ngoài cùng hộ trận, chủ yếu là cung cấp linh lực cho đại trận. Chúng ta sẽ đưa đan dược bổ sung linh lực và linh thạch cho các vị, thời gian hộ trận nhanh là mười ngày, lâu thì bốn, năm mươi ngày.” Chưởng môn vuốt râu nói.

Thời gian này cũng quá dài, mười ngày chỉ là tùy tiện nói thôi, chắc chắn là phải lên đến hơn ba mươi ngày. Lâu như vậy, nếu phải cung cấp linh lực không ngừng nghỉ cho đại trận thì đúng là một chuyện không thoải mái chút nào. Tuy nhiên, lại được trả pháp bảo cực phẩm, dù không thoải mái nhưng cũng thấy không có gì nguy hiểm.

Các tu sĩ khác thì có thể không có kinh nghiệm vận chuyển linh lực trong thời gian dài như vậy nhưng Kim Phi Dao lại cười thầm, nàng đã chạy trối chết không biết bao nhiêu lần, loại việc liên tục vận chuyển và bổ sung linh lực mấy chục ngày đối với nàng mà nói đã không thể nào quen thuộc hơn.

Không ngờ hộ trận lại đơn giản như thế, giống như nhặt được pháp bảo cực phẩm vậy. Trong lòng Kim Phi Dao rất cao hứng, cảm thấy từ khi tới Cùng Tạ Linh giới thì vận khí của mình tốt hơn rất nhiều, nếu không phải nơi này quá nhiều hàng giả thì thật đúng là không muốn rời đi.

Sự tình thì đơn giản, chỉ là chưởng môn lại chưa nói đến pháp bảo cực phẩm, có vài tu sĩ không an tâm lắm. Phần thưởng pháp bảo cực phẩm cũng chỉ là người quen của bọn hắn nói, ai biết chưởng môn Linh Điệu phái có thực sự có pháp bảo cực phẩm hay không. Nhưng nếu trực tiếp lên tiếng hỏi thì thực quá dọa người, đều là người có thân phận, loại đề xuất của kẻ nghèo kiết hủ lậu này không dễ nói ra mồm.

Mọi người không ai lên tiếng, đều đưa mắt nhìn người khác, mong muốn có người chủ động đề xuất.

Trầm mặc một hồi, Kim Phi Dao giơ tay lên, hồn nhiên hỏi: “Chưởng môn đại thúc, ta nghe nói có pháp bảo cực phẩm trả công, đó có phải là sự thật không? Ta chưa từng được nhìn thấy pháp bảo cực phẩm, nếu thực sự có thì tốt quá.”

Da mặt thật dày! Ánh mắt mọi người dồn hết lên người nàng, đầu tiên là thán da mặt nàng dày, sau đó lại tỏ vẻ đồng ý, có người như vậy thật sự quá tốt.

Chưởng môn không ngờ lại thực sự có người hỏi chuyện này, lúc đó vì nóng vội nên quả thật đã có ý định thưởng pháp bảo cực phẩm, trong khố phòng còn rất nhiều cái không dùng tới. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tỉnh táo lại, cảm thấy chỉ là hộ trận mà lại thưởng như vậy là quá nhiều nên ý định chỉ thưởng pháp bảo thượng phẩm. Bởi thế nên vừa rồi hắn không hề nhắc tới, kể cả trong bảo khố nhà mình không thiếu pháp bảo cực phẩm nhưng một lúc lấy ra mấy chục cái thì vẫn đau như dao cắt.

Nhìn Kim Phi Dao sáng rực hai mắt lại luôn miệng gọi hắn là chưởng môn đại thúc, trực tiếp áp chế bối phận của mình, giả dạng làm một tiểu bối hồn nhiên, lại còn thật vui mừng nói rốt cục cũng có pháp bảo cực phẩm, bộ dáng hưng phấn kia thực khiến hắn không thể nào lật mặt được.