Chương 368: gió êm sóng lặng

Edit: Ladybjrd

 

“Không biết bên trong là cái gì.” Kim Phi Dao vui rạo rực vuốt chiếc hộp đỏ, muốn mở ra nhìn xem bên trong là cái gì.

“Dân đen!” đột nhiên bên tai vang lên một tiếng gầm, nàng cả kinh ngẩng đầu, liền thấy mọi người đều mang biểu cảm khiếp sợ. Chuyển ánh mắt, Kim Phi Dao lập tức biết là ai vừa mắng dân đen.

Không biết Hỗn Độn đã tỉnh lại từ ao giờ, đang hùng hổ bay trong không trung, mà biểu cảm của Trúc Hư Vô thì phi thường cổ quái, không khí tựa hồ có chút không thích hợp. Ánh mắt Kim Phi Dao quét xuống đất, nơi đó có mấy mảnh tinh thạch nhỏ màu xanh lục, lại ngẩng đầu nhìn vào cổ Hỗn Độn, phát hiện viên tinh thạch có vẽ pháp chú kia đã nát, chỉ còn lại một cái hạng quyển trụi lủi.

Hóa ra Hỗn Độn có thể nói… Kim Phi Dao có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng nàng chỉ biết kêu loạn, hóa ra là còn có thể nói.

“Mau, mau chế trụ nàng!” chưởng môn đánh một pháp thuật vây cấm qua, ánh sáng chói lòa bao bọc lấy Hỗn Độn. Không ngờ lực lượng đánh xuyên qua thông đạo lại làm pháp bảo vây cấm trên cổ Hỗn Độn bị vỡ vụn, đúng là phiền toái lớn.

Hỗn Độn cứ thế bay trong không trung, phi thường khinh miệt truyền âm: “Dân đen, cút!”

Tiếng nói vừa dứt, pháp thuật đánh lên nàng đã bị dập nát, yêu lực màu đỏ trên người phun tuôn mà ra. Nàng vươn tay đặt lên miệng, thổi lên một hơi sáo. Tiếng huýt sáo vang lên, lập tức hóa thành quang quyển màu đỏ, trực tiếp đánh vào người một gã tu sĩ Nguyên Anh.

Ầm một tiếng, tên tu sĩ kia bị ném ra khỏi pháp bảo phòng ngự, bị đánh cho dập nát, cả người bay ra khỏi nham thạch, rơi xuống biển.

“Đám dân đen các ngươi lại dám phong ấn thần trí của ta, ta muốn bầm thây vạn đoạn các ngươi!” Hỗn Độn tiếp tục rít gào truyền âm, miệng lại không ngừng truyền ra tiếng huýt sáo đánh các tu sĩ chung quanh.

“Chỉ có miệng thổi thôi mà uy lực đã lớn như vậy rồi, nếu để nàng cầm cây sáo thì còn đến mức nào chứ.” Kim Phi Dao đứng sau lưng Bố Tự Du, thò nửa đầu ra khen.

Bố Tự Du nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng, tức giận hỏi: “Ngươi đứng phía sau ta làm gì? Ta cũng không có linh lực, không bảo vệ được ngươi!”

“Đừng có vô tình như vậy chứ, ngươi tráng kiện hơn ta, đương nhiên phải đứng ở phía trước che chắn, ta sẽ thừa dịp vọt vào trong thông đạo là xong.” Kim Phi Dao cợt nhả nói.

“Đi đi, nếu bên trong có gì khác thường, ngươi có thể trực tiếp đi đầu thai.” Bố Tự Du tiếp lời nàng.

Nghe hắn nói vậy, Kim Phi Dao vẫn tạm thời từ bỏ ý định, “Vậy thì ta đợi thêm chút nữa.”

Gần ba mươi tu sĩ ở đây đều đã không còn linh lực, cùng lắm cũng chỉ mới bổ sung được một chút, mà những tu sĩ Hóa Thần kỳ thì đã có hai người đi ổn định thông đạo, sáu người kia cũng đồng dạng không còn bao nhiêu linh lực. Chưởng môn mặc dù có linh lực nhưng hiện trường quá hỗn loạn, hắn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình.

Vì Trúc Hư Vô và nguyên chủ của Hỗn Độn có giao tình cho nên pháp bảo giam cầm dự phòng nằm trong tay hắn, nhưng phải chế trụ được Hỗn Độn mới có thể đeo nó cho nàng, nếu không thì sẽ không tốt.

Chưởng môn cảm thấy việc xảy ra hôm nay đúng là buồn vui lẫn lộn, hắn thật sự không nghĩ ra vì sao pháp bảo lại bị vỡ nát. Chỉ cần là linh khí thuần khiết thì căn bản không có khả năng làm vỡ nó, nhưng trong cả quá trình hắn đều thủ ở đây, không có bất luận kẻ nào có linh lực không thích hợp cả. Hiện tại đại bộ phận tu sĩ đều không có linh lực, chỉ có thể kỳ vọng bản thân dây dưa Hỗn Độn để Trúc Hư Vô đeo pháp bảo giam cầm dự phòng lên cho nàng.

Nếu hắn biết trong đám tu sĩ kia có một con Thao Thiết thì sẽ không còn mông lung không rõ như thế nữa.

Hỗn Độn quả nhiên không để Kim Phi Dao thất vọng, nàng mới nói cầm sáo còn lợi hại hơn thì thấy Hỗn Độn khoa tay vào không trung, một cây tỳ bà chớp động hồng quang xuất hiện. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, mười đạo quang quyển bay ra quần công các tu sĩ.

“Không được, phải mau trốn đi, người này thật sự quá lợi hại.” linh lực không còn bao nhiêu, Kim Phi Dao tránh sau lưng Bố Tự Du hô lớn, nhưng nàng đã quên mất một chuyện, đó là Bố Tự Du có một pháp bảo, chỉ thấy trước mắt lóe lên, hắn đã biến mất tại chỗ. Kim Phi Dao kinh hãi, “A, đồ gia hỏa thối này!”

Đầu vừa ngẩng lên liền nhìn thấy một quang quyển màu đỏ đánh lại, trực tiếp đánh nàng bay ra ngoài, thiếu chút nữa thì rơi xuống biển.

“Linh lực mau mau khôi phục đi chứ, biến thân rồi đánh cùng nàng một hồi cũng xong.” Kim Phi Dao sốt ruột cầm một khối linh thạch thượng phẩm, ném Bổ Linh đan vào trong miệng, linh lực quá ít không đủ biến thân trong khi Hỗn Độn lại giống như bị phát điên vậy. “Người Linh Điệu phái làm sao lại không có chút hậu bị nào chứ, chẳng lẽ không hiểu đưa một kẻ nguy hiểm như vậy ra ngoài là rất nguy cơ hay sao?”

Đột nhiên, Hỗn Độn quay người lại, mặt hướng sang chỗ Kim Phi Dao, ngừng công kích những người khác.

Kim Phi Dao hết nhìn trái lại nhìn phải, có chút kinh ngạc, vì sao lại đột nhiên dồn vào ta?

Ngay lúc nàng đang nghi hoặc, Hỗn Độn nở nụ cười, tuy vẫn là gương mặt hòa ái kia nhưng thực không làm người ta sinh ra được cảm giác tốt gì. “Không ngờ lại gặp được Thao Thiết ở đây, lần trước ngươi ăn mõ của ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Thực hồn chúng ta đã hội ngộ thì hãy giải quyết chuyện này cho xong đi.”

“Mõ? Cái đó làm từ gỗ hả?” Kim Phi Dao nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện bọn họ đều không có phản ứng gì, tựa hồ chỉ truyền âm cho một mình nàng.

Nàng không truyền âm lại hỏi thì còn tốt, vừa hỏi ra, thanh âm bén nhọn của Hỗn Độn liền vang lên, “Chỉ là một nhạc cụ làm từ linh mộc mà ngươi cũng muốn ăn. Người ta chỉ làm nó hơi tinh mĩ một chút, ngươi có nhất thiếu phải đáng giận như vậy không?”

Hiện tại Kim Phi Dao rất tức giận, vô cùng tức giận, không phải vì gánh tội thay Thao Thiết mà là vì Thao Thiết lại đi làm loại chuyện này. Ngươi nói ngươi ăn mông của mình, kể cả là tự mình hại mình nhưng dẫu sao vẫn là ăn thịt, chứ ăn một cái nhạc cụ bằng gỗ thì gọi là gì chứ?

Nàng tức giận mắng: “Thực hồn của tên kia đã bị ta áp chế rồi, ai gặm gỗ của ngươi thì người tìm người đó đi, đâu có gì liên quan tới ta? Ngươi còn không mau mau nhân lúc chưa bị ngăn chặn thực hồn mà chạy thoát đi còn đứng ở đây đợi bị bắt, muốn trở về tiếp tục làm con rối hay sao?”

“Đó chỉ là việc nhỏ, ngươi trả mõ cho ta mới là chính sự.” không ngờ Hỗn Độn lại không nghe, chỉ nhìn nàng chằm chằm mà đòi mõ, hóa ra cũng là kẻ đầu óc có vấn đề, chỉ vì một cái nhạc khí rách nát mà không cần cả mạng.

Hơn nữa, nàng ta còn tê tâm liệt phế, thống khổ vạn phần kêu la, lúc này không còn truyền âm với một mình nàng nữa mà tất cả mọi người đều nhe thấy nàng đang kêu cái gì, “Trả mõ cho ta, ta đã thử làm lại vài lần nhưng đều không có được âm vận đó, trả lại cho ta.”

Một màn này thì chưởng môn và Trúc Hư Vô rất quen thuộc, chỉ cần thực hồn Hỗn Độn xuất hiện là sẽ kêu la chuyện này. Để ngăn chặn nàng, bọn họ làm cho Hỗn Độn rất nhiều nhạc khí, chỉ cần là nhạc khí mà các Linh giới có thì bọn họ đều tìm về, thế nhưng cái mõ kia là thứ gì thì bọn họ không hề biết. Bọn họ cũng đã dùng gỗ làm không ít nhạc cụ nhưng làm thế nào cũng không thể có được thanh âm dễ nghe.”

“Hư Trúc, mau lên!” chưởng môn thầm quát một tiếng, tay cầm Lung Tiên võng, định thừa dịp hiện tại nhanh chóng giam cầm nàng.

Hỗn Độn đột nhiên rống giận: “Chạy đi đâu?”

Mọi người nhìn sang, hóa ra là nữ tu sĩ kia bỏ chạy, Hỗn Độn trực tiếp vọt lên, trong miệng vẫn còn là hét đòi mõ.

Đồ ngốc mới dừng lại. Kim Phi Dao oán thầm, hiện thời linh lực không đủ, tự nhiên không thể cứng đối cứng, chỉ cần linh lực khôi phục một chút là có thể dùng Minh hỏa độn chạy đi. Nếu hóa thân thành Thao Thiết thì biết đâu có thể sẽ giống như Trúc Hư Vô nói, được về ở cách vách Hỗn Độn.

Tốc độ của Hỗn Độn cũng không chậm, hai đôi cánh mọc ra không phải chỉ để ngắm, cánh vừa vung lên Hỗn Độn đã chắn trước mặt nàng. Một ngón tay bắn ra, một quang quyển bay ra công hướng Kim Phi Dao.

Kim Phi Dao vội vàng vung tay, dùng chút linh lực còn sót lại ném Thông Thiên Như Ý ra chặn quang quyển, trong khi đó Hỗn Độn vẫn không dừng lại, vung tay gảy tỳ bà.

Theo cử động của ngón tay nàng, thanh âm tỳ bà dồn dập vang lên, mặt biển nổi gió xoáy, gió xoáy càng lúc càng lớn, thổi trúng ai thì người đó lập tức bị cuốn bay.

“Ta cho ngươi đàn!” Kim Phi Dao hóa một tay thành Minh hỏa, dồn linh lực vào đó, mạnh mẽ đánh vào đàn tỳ bà của Hỗn Độn. Minh hỏa và quang quyển Hỗn Độn đánh ra va vào nhau, Minh hỏa bị đánh tan nhưng những hỏa hoa vẫn văng vào tỳ bà.

“Thiêu!” Kim Phi Dao vươn tay, tức giận quát, Minh hỏa liền bùng lên, bốc cháy trên tỳ bà.

“A!”Hỗn Độn buông bàn tay đang gảy tỳ bà, tránh Minh hỏa dính lên người. Nhưng tỳ bà vẫn tiếp tục gây ra gió xoáy không ngừng, mà lại vì không chịu khống chế mà hình thành lốc xoáy, cuốn Kim Phi Dao lên, ném phăng vào trong thông đạo còn chưa ổn định.

Kim Phi Dao nhớ lại lời Bố Tự Du, nếu thông đạo còn chưa chuẩn bị tốt, nếu có gì khác thường thì nàng có thể tan xương nát thịt, vì thế vội vàng ném Mập Mạp ra, hô lên giữa cuồng phong: “Mập Mạp, mau dùng lưỡi tóm lấy một vật gì đó, bây giờ chưa đi vào thông đạo được, sẽ chết người đó.”

Mập Mạp đương nhiên không muốn chết, không nói hai lời liền vươn lưỡi ra bắn vào nham thạch, mục tiêu là một mỏm đá nhô ra trên đó.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, mắt thấy lưỡi sắp chạm vào cự thạch, Hỗn Độn lại đột nhiên vọt tới, mục tiêu chính là hai gã tu sĩ Hóa Thần kỳ đang làm việc ổn định thông đạo kia. Hai người bọn họ biết tầm quan trọng của thông đạo với Linh Điệu phái cho nên kể cả bên cạnh đánh cho hỗn loạn vô cùng thì bọn họ vẫn không rời đi nửa bước. Không biết thế nào mà Hỗn Độn lại coi trọng hai người bọn họ, bản thân vừa mới thoát ra khỏi gió xoáy, tay đã nhoáng lên, lấy một cây sáo màu đỏ ra định thổi về phía hai người.

Mà đầu lưỡi Mập Mạp vừa vặn bắn tới, trúng vào mắt cá chân Hỗn Độn.

“A, đầu đất, mau buông nó ra.” Thấy lưỡi Mập Mạp cuốn phải Hỗn Độn, Kim Phi Dao tức giận mắng.

Hỗn Độn cũng không ngờ lại bị một cái lưỡi ghê tởm dính vào, đang định tránh thoát thì Kim Phi Dao và Mập Mạp đã vì tiến vào cửa thông đạo, bị gió xoáy cộng với hấp lực của thông đạo cuốn phăng vào trong, Hỗn Độn bị lưỡi Mập Mạp kéo, cũng bị kéo vào gần thông đạo.

Chưởng môn giận dữ hét lên: “Chém đứt cái lưỡi kia, không thể mất Hỗn Độn được.” hắn ném một pháp bảo sắc bén về phía phần lưỡi Mập Mạp vẫn còn đang ở bên ngoài thông đạo.

Nhưng pháp bảo lại bị pháp thuật của Hỗn Độn làm trật đi, chỉ lướt qua đầu lưỡi, sau đó thì mọi người trơ mắt nhìn Hỗn Độn cũng bị kéo vào trong thông đạo.

Gió xoáy dần biến mất, chỗ thạch nham ngoài hai gã tu sĩ Hóa Thần thì chỉ còn một đám tu sĩ bị Hỗn Độn đánh cho gà bay chó sủa đang ngây ra như phỗng nhìn Hỗn Độn biến mất.