Chương 369: ta bồi

Edit: Ladybjrd

 

Không gian thông đạo cũng tương tự như truyền tống trận, làm đầu óc Kim Phi Dao choáng váng, lúc trước mắt thoát khỏi màu đen, nhìn thấy ánh sáng thì người đã ở trên một mặt biển tối đen. Ánh sáng khiến nàng phải nheo mắt lại là từng luồng tia chớp đang lóe lên bốn phía.

Ở không trung liếc mắt một cái, chỉ thấy khắp nơi là mây đen bão táp và mặt biển ba đào mãnh liệt, nàng cho rằng mình đã không qua được thông đạo, bị rơi vào hải vực hung mãnh kia.

Không trung thật sự quá nguy hiểm, nàng tản linh lực, ôm Mập Mạp rơi bùm vào trong nước biển, chỉ lộ cái đầu lên trên mặt nước. Lúc này dù là mặt biển hay bầu trời thì đều đen ngòm, căn bản không thể nhìn thấy đầu Kim Phi Dao nổi lên.

Nàng vừa mới rơi vào biển thì không gian lại vặn vẹo, Hỗn Độn cũng bị ném ra.

Hỗn Độn vuốt cánh nhìn bốn phía, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì đột nhiên ý thức được một việc: nàng tự do! Đây là chuyện đáng mừng, nhưng trước khi rời đi thì việc cái mõ vẫn phải tính toán với Thao Thiết. Vì thế, nàng quét thần thức khắp mặt biển, nhưng trên biển không hề có thứ gì có linh khí, chỉ có vài động vật biển đang trôi theo làn nước, bị sóng biển dâng lên hạ xuống.

Kim Phi Dao trôi nổi trên biển, tất cả linh lực trên người đều xóa đi, ngụy trang thành một động vật biển bình thường. Trong hoàn cảnh ác liệt này, chắc chắn Hỗn Độn sẽ không đợi được lâu, đám sét kia sẽ đánh nàng rơi xuống biển hoặc là dọa nàng chạy đi.

Tìm vài vòng trong lôi điện, Hỗn Độn vẫn không phát hiện tên ngốc Thao Thiết đâu, nàng hoài nghi nàng ta đã bị thông đạo rẽ ngang truyền đi đâu đó chứ không bị ném đến đây cùng mình.

Lúc này có tia chớp bên cạnh lóe lên, chút dư lôi đánh vào cánh nàng, cuối cùng cũng kéo lực chú ý của nàng khỏi cái mõ. Nghĩ nghĩ, bản thân không thể để vừa có được tự do đã bị sét đánh chết, vì thế Hỗn Độn vốn không thích nước liền sà xuống sát mặt nước, bay ra ngoài xa, muốn rời khỏi vùng đầy lôi điện này.

Thấy Hỗn Độn nhìn quanh trái phải rồi bay đi, Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn trời, mây đen nhiều thế này chỉ sợ sẽ không tan nhanh được. Nghĩ vậy, nàng lấy Linh giới Du Cảnh Kính ra để xem xem mình bị ném đến chỗ nào. Mập Mạp thì sợ bị những con sóng to kia đánh bay nên đã chui vào trong quần áo nàng.

Sau khi Linh giới Du Cảnh Kính hiện bản đồ lên, Kim Phi Dao mới kinh ngạc phát hiện mình chẳng phải đang ở hải vực ác liệt kia, nơi này cách Cùng Tạ Linh giới gần mười Linh giới, chỉ trong chốc lát nàng đã bị thông đạo không ổn định kia ném tới nơi này.

Tính ra nàng khá may mắn, cách nàng không xa có một nơi gọi là Thanh Lưu Linh giới, một Linh giới có vị trí kỳ lạ.

“Thanh Lưu Linh giới, đã đến thì đi nhìn thử xem. Hiện tại chưa biết tí gì về Linh giới mới này, phải nên tìm hiểu một chút, để sau này khỏi bị người ta bán đi mà không biết.” Kim Phi Dao lau nước trên mặt, nói với Mập Mạp một câu rồi lấy một viên Bổ Linh đan ướt nhẹp ra ăn, sau đó lặn xuống biển.

Vì thời tiết không tốt nên nàng lặn xuống khoảng mười trượng thì nước biển mới dần dần lặng lại, nhưng bốn phía vẫn đen ngòm một mảnh, Kim Phi Dao đành phải lấy dạ quang thạch ra chiếu sáng khoảng cách ba trượng bên người.

Lại nói, đây là lần đâu tiên Kim Phi Dao lặn dưới đáy biển, hoàn toàn khác với thủy đạo nhỏ bé năm đó, bốn phía yên tĩnh khiến người ta phải lo lắng, luôn có cảm giác sẽ có một con yêu thú khổng lồ lao ra ở một góc nào đó, mở cái miệng khổng lồ ra nuốt chửng mình.

Trên tay nàng cầm một khối linh thạch thượng phẩm để bổ sung linh lực. Đối với tu sĩ mà nói, linh lực chính là mạng sống, lúc nào cũng phải sung túc mới được.

Bổ Linh đan và linh thạch cùng bổ sung linh lực, đợi đến khi khôi phục kha khá, Kim Phi Dao chiêu Thông Thiên Như Ý ra, trực tiếp dán lên lưng, hóa thành một cái vây cá. Hiện tại linh lực vẫn rất thiếu, dùng Thông Thiên Như Ý gạt nước bớt việc hơn, dùng linh lực thôi động thân thể trong nước tiêu phí nhiều linh lực hơn so với trong không trung.

Vây cá đẩy nàng về phía trước, thật sự thoải mái hơn rất nhiều. Kim Phi Dao đột nhiên nghĩ, đã có thể hóa thành vây cá, vì sao không hóa thành cánh? Đợi sau này thử nghiệm xem, lúc không gấp có thể để Thông Thiên Như Ý hóa thành cánh, lại trong suốt, chắc chắn rất dễ thấy.

Nàng cũng không ngẫm lại, ở giữa không trung làm một đôi cánh bay chậm rì rì, chắc chắn sẽ làm tu sĩ đi ngang qua tưởng là yêu thú gì đó, trực tiếp đánh pháp thuật tới. Thông Thiên Như Ý không phải là pháp bảo phi hành, biến thành cánh cũng không có khả năng bay nhanh được.

Theo phương hướng trên Linh giới Du Cảnh Kính, Kim Phi Dao cứ lặn xuống mãi. Bởi vì thời tiết không tốt cho nên Kim Phi Dao không thấy có cá, nhưng đến lúc lặn xuống trăm trượng thì bên người thỉnh thoảng lại có một vài loài cá hình thù kỳ quái xuất hiện. Thanh Lưu Linh giới ở ngay dưới đáy biển, Linh giới Du Cảnh Kính đã cố ý ghi chú lại, sợ có vài kẻ đầu óc không tốt, tìm kiếm ở bên trên nửa ngày không thấy lại cho rằng bản đồ vẽ sai.

Trước kia Kim Phi Dao vẫn thấy rất hứng thú với Linh giới ở dưới đáy biển này, không tưởng tượng nổi Linh giới dưới đáy biển sẽ trông như thế nào, có khả năng bên trong toàn là yêu thú, hoặc tất cả đều là yêu tộc trong biển. Bởi vì ngoài yêu tộc ra thì hai tộc Nhân, Ma không thích hợp sống dưới nước, chỉ cần nghĩ là biết, nếu muốn dùng đan dược sẽ phải uống thêm một bụng nước biển.

Hơn nữa, tuy rằng tu sĩ có thể tạm thời không cần hô hấp, có thể ở dưới nước rất lâu nhưng tu sĩ Nguyên Anh thì cũng chỉ có thể ở khoảng một năm. Nếu muốn hoạt động, chạy tới chạy lui, cộng thêm dùng linh lực giết yêu thú, căn bản không thể duy trì được một năm. Càng miễn bàn đến Trúc Cơ và Kết Đan, nàng năm đó cũng phải dùng minh quang bong bóng mới có thể sống trong thủy đạo đó.

Tuy nhiên, do có tiền lệ minh quang bong bóng, Kim Phi Dao phỏng đoán, có khi nào mỗi người ở Thanh Lưu Linh giới đều có một cái bong bóng trên người? Vậy thì quá buồn cười, trên đầu mỗi tu sĩ lại mang cái bong bóng. Nghĩ đến hình ảnh buồn cười đó, tâm tình của nàng cũng trở nên tốt hơn, kích động chạy tới Thanh Lưu Linh giới.

Ánh sáng của dạ quang thạch hấp dẫn cá tới, cũng làm cá giật mình. Có loài cá trông xấu xí như tảng đá, nhưng đại đa số đều màu sắc sặc sỡ, phi thường xinh đẹp. Dọc đường đi lại an toàn bất ngờ, trong nước biển tối đen không hề có yêu thú hung mãnh nhảy ra, chắc là đã ở gần Thanh Lưu Linh giới, có tu sĩ ra vào cho nên yêu thú ăn thịt đều tránh xa.

Lúc này Kim Phi Dao đi ngang qua một vách núi đen, trên vách đá có không ít hải tảo các loại, còn có rất nhiều vỏ sò và ốc biển bên trên, rất nhiều loài trong số đó mang huỳnh quang trên người, lóe ra ánh sáng màu lam sâu kín trong nước biển tối đen.

Đột nhiên, thần thức của nàng phát hiện có yêu khí ở ngoài trăm trượng, lập tức cả kinh thu hồi thần thức, “Có yêu tộc!”

Yêu tộc, đó là yêu thú đã vào Thần Thú kỳ, chỉ sợ nàng không đánh lại. Nhưng vừa rồi nàng đã dùng thần thức đảo qua hắn, chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện, nếu nàng lập tức đào tẩu có thể khiến người ta cảm thấy nàng chột dạ, trực tiếp xông tới giết người thì làm sao?

Kim Phi Dao do dự một chút, đột nhiên nảy ra ý hay, lắc lắc đầu, sừng Thao Thiết liền mọc ra, sau đó nàng liếm môi, thả ra một chút yêu khí của Thao Thiết, giả dạng làm yêu tộc.

Nàng nhịn không được cười trộm, bản thân thật sự rất lợi hại, bình thường thì là Nhân tộc, thả sừng Thao Thiết ra là có thể làm Ma tộc, lại thêm chút yêu khí là sẽ thành Yêu tộc. Hơn nữa, lúc giả làm Ma tộc còn có thể lấy Minh hỏa ra, làm cho càng thêm chân thật, những mãnh thú khác chắc chắn không thể giả dạng làm Ma tộc được.

Mang theo một chút yêu khí, Thông Thiên Như Ý liền đạp nước đẩy nàng đến hướng phát hiện có yêu tộc. Lúc này nàng hào phóng thả thần thức ra quét, lại phát hiện tên yêu tộc kia vẫn ở tại chỗ, không rời đi hoặc có chút cảnh giới nào. Điều này làm cho Kim Phi Dao thấy kỳ quái, nàng đã không ẩn nấp gì như thế, làm sao hắn vẫn không có chút động tĩnh nào?

Chẳng lẽ là yêu tộc bị thương? Đây không phải là nhặt được bảo sao? Vừa nghĩ như thế, Kim Phi Dao liền nhanh chóng bơi qua, kể cả không thu được gì thì cứu hắn một mạng rồi đưa về Thanh Lưu Linh giới cũng coi như là có một nhân tình.

Bơi tới gần, Kim Phi Dao phát hiện bên trong một rừng hải tảo có một nữ yêu tộc đang ở yên trong đó, không hề nhúc nhích. Đảo thần thức qua thăm dò tu vi, nàng nhất thời sợ hãi, nữ yêu tộc này không phải Thần Thú kỳ mà mới Kết Đan kỳ.

Tại sao lại không giống với những gì nàng biết chứ? Chẳng lẽ yêu tộc không phải do tu luyện mà thành mà vốn đã có chủng tộc này, vì thế cho nên trước kia ở mười hai Linh giới mới không có yêu tộc? Yêu thú căn bản không thể tu luyện thành yêu tộc, vậy nguồn gốc yêu tộc kia là gạt người?

“Này, ngươi đang làm gì vậy?” Kim Phi Dao đã xác định nữ yêu tộc này có tu vi Kết Đan nên không sợ gì nữa. Hơn nữa, nàng ta cũng không chết, chỉ là đang tập trung làm gì đó thôi.

Nàng đột nhiên hét lớn làm cho nữ yêu tộc giật nảy mình, tay run lên, rồi nữ yêu tộc vô cùng đau đớn kêu lên: “A, Diễm Văn trân châu của ta mất rồi!”

“Hả?” Kim Phi Dao sửng sốt, chẳng lẽ người ta đang hái trân châu?

Sau đó, nữ yêu tộc kia quay người lại, đó là một nữ hài tầm mười lăm, mười sáu tuổi, không khác biệt gì so với Nhân tộc ngoài đôi tai dài có hình vây cá.

Trên tay nàng cầm một con trai to bằng đầu người, nàng thở phì phì, trừng mắt nhìn Kim Phi Dao, hét lên: “Ngươi là ai? Thật vô lễ, vì sao lại nấp ở sau lưng làm ta sợ? Chỉ thiếu chút nữa là ta có thể lấy được Diễm Văn trân châu, hiện tại thì hay rồi, tinh hoa trân châu đã biến mất, ngươi phải đền cho ta.”

“A, vậy cần bao nhiêu linh thạch, ta đền cho ngươi?” Kim Phi Dao có chút nghẹn lời, sao lại gặp phải một tiểu cô nương chứ? Thế này mà vỗ mông chạy lấy người thì dường như không hay cho lắm, mà cũng chỉ là một viên trân châu, nàng vẫn đền được. Nơi này cách Thanh Lưu Linh giới không xa lắm, như vậy yêu tộc này chính là người của Thanh Lưu Linh giới, vừa vặn có thể hỏi thăm tình hình Thanh Lưu Linh giới luôn.

Nhưng thật không nờ, nữ yêu tộc lại chu miệng lên, bất mãn nói: “Linh thạch? Ngươi lại định dùng thứ linh thạch không đáng giá tiền để đền ta? Ngươi thấy ta nhỏ tuổi nên định bắt nạt ta sao?”

Linh thạch lại là thứ không đáng giá tiền? Kim Phi Dao không ngờ rằng thứ được dùng làm tiền ở tất cả các Linh giới lạ trở thành thứ không đáng tiền ở nơi này, vậy thì ở đây dùng cái gì làm tiền?

“Vậy phải dùng cái gì để đền?” nàng đành phải hỏi.

Nữ yêu tộc thở phì phì nói: “Một cây linh thảo năm trăm năm hoặc là hai bình tám viên Long Ngâm đan.”

Linh thảo? Kim Phi Dao nhất thời sửng sốt. Nàng cái gì cũng có, chỉ không có linh thảo, ngay cả trong tiểu đảo nổi cũng không có cây nào tới năm trăm năm.