Chương 377: bồn máu mồm to

Edit: Ladybjrd

 

Quả nhiên, thần thức của tên Ma tộc liền quét qua Kim Phi Dao, sau đó tên Hóa Thần kỳ tóc đỏ hét lớn một tiếng: “Lên! Xử lý bọn chúng!”

Pháp bảo của bên Ma tộc liền đánh tới tu sĩ Nhân tộc, tu sĩ Nhân tộc cũng cắn răng nghênh đón, các loại pháp bảo va chạm vào nhau, nước biển bị đẩy cho sôi trào.

Đảo Sơn kinh vẫn còn quay cuồng, nếu không phải không dễ dàng ngừng lại chiêu này thì nó đã bỏ chạy thoát thân rồi. Trong mắt nó, mấy con người nhỏ bé kia toát ra hơi thở vô cùng nguy hiểm. Lúc này nó chỉ hy vọng có cái gì đó chặn lại mình để nó có thể dừng lại mà đào tẩu.

Đúng lúc này, Kim Phi Dao đã tới gần Đảo Sơn kình, hai bên nhân, ma không hề ra tay ngăn cản. Thứ nhất là không rút được nhân thủ ra ngăn cản, thứ hai là dựa vào một yêu tộc Nguyên Anh trung kỳ thì không thể trực tiếp xử lý Đảo Sơn kình. Tuy nhiên, nếu Kim Phi Dao có khả năng đánh bại Đảo Sơn kình thì bọn họ càng cao hứng, muốn giết chết một con thú lớn như vậy rất phiền toái, càng không nói đến chuyện bọn họ đang đánh nhau túi bụi, không thể nào đối phó Đảo Sơn kình.

Vì thế, Kim Phi Dao rõ ràng là muốn đi giết Đảo Sơn kình nhưng bọn họ đều mặc kệ, còn cố ý tránh khỏi đường đi của nàng, để một mình nàng đi giết, mặc kệ là giết chết hay không thì đều không trốn thoát được lòng bàn tay của bọn họ.

Kim Phi Dao nhanh chóng xoay tròn trong lốc xoáy, cảm thấy thiên toàn địa chuyển, nàng nhìn cũng không thèm nhìn, giơ lên nắm tay, sử xuất toàn lực đánh sang bên cạnh. Đánh tới cái gì cũng được, chỉ cần có thể ngừng lốc xoáy lại là xong.

Một quyền này của nàng vừa vặn đánh vào đuôi của Đảo Sơn kình, cảm giác giống như cự sơn áp đỉnh vậy. Đảo Sơn kình vốn vẫn đang xoay tròn, lúc này bị Kim Phi Dao đánh cho mất cân bằng, đuôi quẫy một cái, kéo thân mình vĩ đại bay sang một bên.

Đảo Sơn kinh dừng lại như ý nguyện nhưng thân thể vẫn chưa khống chế được, bay vèo sang hướng các tu sĩ đang hỗn chiến.

Tám người này đều không ngờ nữ yêu tộc kia lại có khí lực lớn như thế, Đảo Sơn kình với thân hình to lớn cộng thêm xung lượng lúc xoay tròn không phải dễ dàng bị đánh bay như vậy.

Người Ma tộc nổi danh sức lực lớn lúc này cũng trợn mắt há mồm, trong lòng âm thầm kinh hãi, khi nào thì yêu tộc lại trở nên mạnh như vậy, cơ hồ có thể so sánh với ma đầu cao nhất.

Mà cảnh tượng phát sinh sau đó càng làm cho bọn họ kinh sợ.

Ngay lúc Đảo Sơn kình bay về phía bọn họ, một luồng yêu khí Hóa Thần kỳ đập vào mặt mà đến, một con yêu thú cao tới bốn, năm mươi trượng xuất hiện trong lòng biển. Lông rậm, trên đầu có hai sừng, rõ ràng là yêu thú trên lục địa, nó căn bản không nhìn những tu sĩ kia mà há to cái mồm to như chậu máu, cả người đột nhiên vọt lại.

Một tiếng rắc trầm đục vang lên, con yêu thú kia đã cắn đứt nửa thân trên của Đảo Sơn kình, sau đó một bóng đen to như núi vụt qua, Đảo Sơn kình đã chỉ còn lại nửa thân dưới, đầu và nửa thân trên đã bị con yêu thú kia cắn đứt tha đi rồi.

Mà nửa thân dưới của Đảo Sơn kình vẫn còn giật giật, nó bị mất nửa thân trên quá đột nhiên, thân thể vẫn còn phản ứng, cái đuôi vĩ đại vung lên đánh loạn ra bốn phía, đổ ập xuống người tám gã tu sĩ đang không hiểu ra sao kia.

Trong biển lại có một con yêu thú lục địa to như thế, tu vi cao như thế, thực làm cho bọn họ khó hiểu. Chẳng lẽ là có yêu thú gì đó tiến giai đến thần thú kỳ, hóa thành hình người chạy tới đây cướp Đảo Sơn kình?

Nhưng cả hai tộc nhân, ma đều biết, chỉ cần có yêu thú phải trải qua lôi kiếp tiến vào thần thú kỳ là sẽ có rất nhiều yêu tộc đi hộ pháp. Chỉ cần vừa tiến giai Thần Thú kỳ là sẽ được coi như bảo vật, chỉ cần hưởng thụ, làm sao có thể có yêu tộc Thần Thú kỳ xuất hiện ỏ loại địa phương này.

Chẳng lẽ là một yêu thú tự tiến giai đến Thần Thú kỳ, không bị ai phát hiện?

Nếu quả thật là như vậy thì chỉ cần giết chết kẻ này, các bộ phận trên người như sừng, móng, xương đều là các thứ tốt không thể mua được trên thị trường.

Chờ bọn hắn hóa giải hết công kích của đuôi Đảo Sơn kình, cái đuôi đã không còn nhúc nhích, trôi nổi trong nước biển, nội tạng bắt đầu trào ra, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng. Cái đầu cá đáng giá nhất và nửa người trên đã không còn, tuy đuôi cũng có giá trị nhưng lực chú ý của bọn hắn đều bị con yêu thú lục địa kia hấp dẫn.

Yêu thú Hóa Thần kỳ không phải là thứ mà Đảo Sơn kình cấp tám có thể sánh được. Tám người nhìn thoáng qua nhau, tay của tên Ma tộc Hóa Thần kỳ nhoáng lên một cái, một đường hắc quang xẹt qua, nửa thân dưới của Đảo Sơn kình đã bị chém thành hai nửa theo chiều dọc. Sau đó tay hắn hút một cái, một nửa bị hắn thu đi, sau đó hắn dẫn người đuổi theo con yêu thú vừa chạy.

Hắn để lại bên đuôi kia là không muốn Nhân tộc vì chút tài vật này mà tiếp tục dây dưa bản thân, hắn muốn dẫn người đi bắt yêu thú Thần Thú kỳ. Nhưng lại lo lắng không tìm được con yêu thú đó, cuối cùng mất cả chì lẫn chài cho nên liền mang đi một nửa. Nhìn thì mỗi bên một nửa có vẻ công bằng, kỳ thực hắn lấy nửa đuôi có xương sống, để lại cho Nhân tộc phần không có xương.

Kim Phi Dao hóa thành Thao Thiết, một miếng liền cắn hết phần mà Lá Cây nói là có giá trị nhất, nhanh chóng bơi khỏi đây, thừa dịp đám người đó còn chưa kịp phản ứng, mau chóng dùng Thông Thiên Như Ý chém Đảo Sơn kình làm hai nửa. Vì các túi càn khôn đều bị nàng đựng đủ thứ cho nên phải mở cả hai cái túi càn khôn mới đựng hết Đảo Sơn kình.

Thu hồi Đảo Sơn kình, nàng khôi phục nhân hình, nuốt một viên Bổ Linh đan, lại đặt một viên linh thạch thượng phẩm vào miệng.

Biến ảo thành Thao Thiết cơ hồ dùng mất hai phần ba linh lực của nàng, lúc này phải nhanh chóng bổ sung linh lực mới được. Ngậm linh thạch thượng phẩm để bổ linh lực, Kim Phi Dao nổi Minh hỏa lên hai tay, Minh hỏa lẳng lặng thiêu đốt trong biển, không hề tắt hay bị giảm uy lực, thấy Minh hỏa có thể dùng được trong nước biển, nàng lập tức sử dụng Minh hỏa độn, vụt một cái lao ra khỏi rãnh biển, trốn chạy về hướng Bách Hợp thành.

Hóa thành hắc hỏa, nàng một đường lướt qua đáy biển, mới một lát đã nhìn thấy một bóng người đang ra sức bơi lội phía trước, chính là Lá Cây đã chạy thoát nửa ngày. Với tốc độ đó của nàng thì chắc chắn sẽ bị tu sĩ phía sau bắt được.

Kim Phi Dao hơi hạ xuống, đợi tới gần Lá Cây liền kéo nàng vào trong Minh hỏa, mang nàng cùng độn đi.

Lá Cây sợ hãi giãy dụa, hỏa diễm màu đen lạnh như băng này là cái gì chứ?

“Đừng nhúc nhích, là ta.” Kim Phi Dao nói.

Nghe thấy tiếng Kim Phi Dao, Lá Cây nhẹ nhàng thở ra, “Hóa ra là Kim tiền bối, thật sự là làm ta sợ muốn chết.” Sau đó, nàng nghi hoặc hỏi: “Tiền bối, đây là cái gì?”

“Đây là bí pháp chạy trốn của ta, ngươi chạy quá chậm, chúng ta phải mau chóng trở lại Bách Hợp thành, phía sau có Ma tộc Hóa Thần kỳ đuổi theo.” Kim Phi Dao giải thích.

Lá Cây hít một hơi khí lạnh, “Vì sao lại đuổi theo chúng ta? Chẳng lẽ tiền bối đã cướp cái gì trên người Đảo Sơn kình?”

Trong tưởng tượng của Lá Cây, Kim Phi Dao có thể cướp được chút da cá vọi từ tay tám gã tu sĩ là đã coi như tốt rồi.

Nhưng lại chợt nghe thấy tiếng cười của Kim Phi Dao truyền ra từ trong hỏa diễm, “Ta lấy đi nửa thân trên, chắc chắn bọn họ đang tức giận muốn chết, tám phần là đang đuổi theo phía sau.”

“Lấy đi nửa thân trên?” Lá Cây nhất thời ngây ngẩn cả người, đó không phải là không chừa lại cái gì sao? Ai chẳng biết các động biển đa phần là trước to sau bé, lấy đi nửa thân trên thì nửa thân dưới cũng chỉ còn cái đuôi.

Phát tài! Trong đầu Lá Cây chỉ có ý nghĩ này, mãi cho đến khi cả người bay lên một trận khói trắng nàng mới phục hồi tinh thần, phát hiện đã về tới Bách Hợp thành.

Kim Phi Dao đưa nàng về thẳng cửa hàng, nương và cha Lá Cây còn đang nghĩ ngày mai sẽ nói với Lá Cây là có người tốt bụng cho mượn địa bàn thì nhất định phải liệp sát một ít yêu thú về. Hai người định sẽ lê hai cái thân già đi kiếm chút đồ cưới cho Lá Cây, vậy mà còn chưa xuất môn đã thấy Lá Cây trở lại.

“Lá Cây, con làm sao vậy? Có phải tu sĩ kia không chịu cho mượn địa bàn nữa? Nếu không cho mượn thì thôi, không sao cả.” nương Lá Cây thấy sắc mặt nữ nhi khác thường thì nghĩ là chuyện mượn địa bàn không thành, liền an ủi nàng.

Lá Cây lại lắc đầu, nói năng lộn xộn: “Nương, chúng ta săn được Đảo Sơn kình, mang về nửa con.”

“Đảo Sơn kình? Lá Cây, có phải con quá mệt không? Con đi nghỉ ngơi đi, để chúng ta trông tiệm cho.” Cha mẹ Lá Cây làm sao không biết Đảo Sơn kình là cái gì, đó là động vật biển cấp tám, Lá Cây làm sao có thể bắt được, vì thế liền cho rằng nàng đang không tỉnh táo.

“Thật đó.” Lá Cây bỏ tay nương ra, kéo Kim Phi Dao nói: “Tiền bối, mau lấy nội đan ra cho hai người nhìn xem.”

Nhìn bộ dáng vội vã của nàng, Kim Phi Dao mở túi càn khôn ra, lật lật nửa ngày mới tìm được nội đan của Đảo Sơn kình. Bên trong túi càn khôn không chỉ có mỗi Đảo Sơn kình mà còn có đủ thứ khác, nàng không muốn để Lá Cây phát hiện trong túi mình có những thứ lạ mắt cho nên không cho Lá Cây nhìn trực tiếp.

Lúc nàng lấy viên nội đan to như cái đầu ra, cha Lá Cây vốn từ trước tới giờ vẫn luôn lười biếng ngồi nửa chết nửa sống sau quầy cũng đứng phắt dậy, khác hẳn bộ dáng cứ như sắp tắt thở thường ngày, chân trước chân sau vọt tới, trừng mắt nhìn chằm chằm nội đan Đảo Sơn kình.

Bộ dáng này dọa chế người nha! Kim Phi Dao vội ném nội đan cho Lá Cây. Một nhà ba người vây quanh nội đan, không ngừng sờ vuốt, nhìn là biết chưa từng gặp được đồ tốt bao giờ.

“Thật tốt quá!” người một nhà ngoài câu “thật tốt quá” ra thì không biết nói thêm gì.

Kim Phi Dao chờ bọn hắn kích động nửa ngày, cảm xúc bình tĩnh hơn mới hỏi: “Chỗ ta còn có đầu cá và da thịt, xương cốt, phải xử lý thế nào đây? Chỗ này quá nhỏ, nếu lấy ra khỏi túi càn khôn thì không biết đặt ở đâu, mau nghĩ cách đi.”

Lá Cây chưa từng săn con mồi nào lớn như vậy, chỉ có thể nhìn về phía cha. Cha Lá Cây vuốt râu nghĩ, nhớ tới một chỗ, “Tiền bối, hay là bán luôn đi, con mồi lớn như vậy thì có thể trực tiếp bán cho Hải Toàn các. Chỗ đó rất rộng, con mồi nào cũng có thể chứa được, hơn nữa giá cả lại vừa phải.”

“Các ngươi đã bảo bán thì bán đi thôi. Lá Cây, hai chúng ta tới Hải Toàn các giải quyết thứ đó trước, cứ cầm trong tay thực phiền toái.” Kim Phi Dao nói.

“Được!” Lá Cây đứng dậy đồng ý, định đi ra ngoài cũng Kim Phi Dao, nàng sinh trưởng ở Bách Hợp thành, đương nhiên biết Hải Toàn các ở chỗ nào.

“Lá Cây, con đợi chút, ta có lời muốn nói với con.” Cha Lá Cây gọi Lá Cây lại, kéo nàng ra sau cửa hàng, không biết định dặn dò cái gì.

Một lát sau, Lá Cây đi ra, cười tủm tỉm dẫn Kim Phi Dao xuất môn.