Chương 379: cách vách có phú

Edit: Ladybjrd

 

Lần mua bán này diễn ra rất nhanh. Kim Phi Dao lấy Đảo Sơn kình đã bị chém làm hai nửa ra, vị quản sự Kết Đan kỳ của Hải Toàn các cẩn thận kiểm tra một lượt, vì tài liệu bị hư hao ảnh hưởng đến giá nên Kim Phi Dao lấy luôn cả nội đan ra.

Cuối cùng, số Long Ngâm đan thu về khiến Lá Cây kích động không thôi, ngồi trên ghế trong sân vườn nhìn miêu nữ dặt bình ngọc lên bàn, hô hấp trở nên dồn dập.

“Tiểu hài tử đúng là chưa từng trải việc đời, ngươi kích động như vậy làm gì.” Thấy nàng kích động quá mức, Kim Phi Dao buồn cười nói.

Lá Cây ngượng ngùng cười cười, “Tiền bối, trên cái chai này có hoa văn một con rồng là Long Ngâm đan nhất phẩm, hai con là nhị phẩm, bao nhiêu rồng là bấy nhiêu phẩm. Ngươi xem, trong bình này là Long Ngâm đan ngũ phẩm đó, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy.”

Kim Phi Dao quét mắt qua đám Long Ngâm đan, có hai mươi viên ngũ phẩm, tám mươi viên tam phẩm, một trăm bảy mươi viên nhị phẩm. Một pháp bảo hạ phẩm bình thường ở đây bán năm mươi viên Long Ngâm đan tứ phẩm, hai viên Long Ngâm đan ngũ phẩm tương đương hai trăm viên tứ phẩm, tính ra thì cũng không ít tiền đâu.

Một thành là bao nhiêu? Kim Phi Dao có chút to đầu, liếc mắt nhìn Lá Cây một cái rồi nói: “Long Ngâm đan đều ở đây, ngươi tự lấy đi một thành đi.”

Lá Cây ngốc lăng gật đầu, có chút không yên nhìn những bình ngọc trên bàn, nhìn nửa ngày vẫn không xuống tay được, cuối cùng nhìn Kim Phi Dao: “Vẫn là tiền bối tới đi, ngươi cho ta bao nhiêu cũng được.”

“Cho ngươi tất cả số này, có đủ không?” Kim Phi Dao thuận tay chỉ mấy bình Long Ngâm đan nhị phẩm trên bàn, bảo Lá Cây lấy hết đi.

“Đủ rồi.” Lá Cây vội vàng đáp, có số Long Ngâm đan này là nàng có tiền vốn để thu mua hàng hóa.

Nhưng Kim Phi Dao lại do dự, nàng chỉ biết đại khái là một viên đan dược nhất phẩm có thể tương đương mười khối linh thạch, nghĩ nghĩ một chút, nàng ném một cái chai đựng đan dược tam phẩm cho Lá Cây, “Không phải là ta còn nợ ngươi Diễm Văn trân châu sao, cái này vừa khéo trả lại cho ngươi.”

“Không cần không cần, tiền bối đối với ta tốt lắm rồi, hơn nữa, Diễm Văn trân châu cũng không cần nhiều đan như vậy, thực ra chỉ năm viên nhị phẩm là có thể mua rồi.” Lá Cây nào dám nhận nữa, vội vàng từ chối, lại nhỏ giọng nhắc lại chuyện lúc đó mình sư tử ngoạm chào giá.

Kim Phi Dao cười cười: “Ta đương nhiên biết là ngươi gạt ta, hôm đó lúc ra ngoài ta đã hỏi thăm giá của Diễm Văn trân châu rồi, nhưng dù sao cũng không có gì, ngươi không cần phải sợ hãi như vậy.”

Hóa ra là đã sớm đi hỏi giá, Lá Cây sau một lúc sợ hãi thì chết sống không dám nhận năm viên đan dược tam phẩm này.

“Cầm lấy, thêm chút vốn thì sau này làm ăn cũng dễ dàng hơn, ta lại không thiếu chút tiền ấy.” Kim Phi Dao mất kiên nhẫn nói.

“Dạ.” Lá Cây không dám nói thêm gì, cất đan dược tam phẩm đi, trong lòng rạo rực tính toán xem lát nữa đi mua gì về bán.

Miêu nữ nãy giờ vẫn đứng một bên cũng hiểu ra vị tiền bối này vừa mới tới Bách Hợp thành, vì thế liền nói: “Tiền bối có muốn đi xem những thứ khác không? Hải Toàn các chúng ta còn có nhà ở cho thuê nữa.”

“Các ngươi làm cả cái này sao? Có nơi nào tốt nói ta nghe chút xem.” Kim Phi Dao vừa nghe thì tỉnh táo cả người, nàng đã không thiếu nợ Lá Cây nữa, đương nhiên phải chuyển ra ngoài ở.

Miêu nữ cung kính nói: “Nơi này quá nặng mùi, mời tiền bối đi cùng ta lên trên lầu, có rất nhiều chỗ ở để tiền bối chọn lựa.”

Kim Phi Dao nhìn sang bên cạnh, Hải Toàn các đã chia người ra xử lý Đảo Sơn kình, mùi đúng là không dễ ngửi, liền gật đầu: “Được!”

Lá Cây cũng đứng lên, thức thời nói: “Tiền bối, ngươi phải làm việc riêng, ta tiếp tục đi cùng cũng không tốt, ngươi thấy có đúng không…”

Kim Phi Dao nghĩ thấy cũng đúng, nàng không phải người nhà Lá Cây, cũng không phải là tiểu nhị của nàng, nếu tiếp tục để nàng đi cùng cũng không tốt. “Vậy ngươi cứ đi đi, ta tạm thời sẽ không rời khỏi Bách Hợp thành, nếu có chuyện gì ta sẽ đi tìm ngươi.”

Nàng còn có thể có chuyện gì tìm Lá Cây giúp đỡ chứ, chỉ thuần túy nói khách khí mà thôi, nhưng Lá Cây vẫn rất vui vẻ, đã ở trong thành thì sớm hay muộn vẫn có thể gặp được, đến lúc đó biết nàng ở đâu thì tới cửa bái phỏng. Có thể có quan hệ với một yêu tộc Nguyên Anh kỳ chỉ có lợi chứ không hại đối với gia đình mình.

Lá Cây vui mừng quá đỗi đi trước, nàng phải về nhà báo tin vui, sau đó đi tới các hàng quán lớn hơn thu mua đồ về bán. Trong tiệm chỉ cần có hàng hóa tốt thì sau này sẽ ngày càng bán chạy.

Kim Phi Dao thì đi theo thị nữ miêu yêu lên tầng hai, trên này đã có không ít tu sĩ, miêu yêu giải thích đó đều là những người đến thuê chỗ ở vì ở hải vực này chỉ có Bách Hợp thành là thành trấn an toàn, các hải vực khác rất không an toàn. Trước kia Thanh Lưu Linh giới có khá nhiều thôn xóm hải tộc nhưng vì hai tộc nhân, ma ngày càng đông, để cho an toàn thì mấy ngàn năm trước, tất cả hải tộc ở các thành trấn đã chuyển đến Bách Hợp thành.

Trải qua nhiều năm như vậy, trong Bách Hợp thành đã kín hết chỗ, ngoài các tu sĩ có quyền có thế, tu sĩ Nguyên Anh kỳ muốn tìm một nơi để làm động phủ cũng không có khả năng. Giống như nhà Lá Cây là do là người địa phương, mấy đời đều ở trong Bách Hợp thành nên mới có nhà riêng, còn tu sĩ ngoại lai thì phần đông phải ở trong các loa phòng.

Loa phòng là những căn phòng làm từ đá san hô, những căn phòng này xếp thành từng tầng từng tầng, rất cao, cao nhất cũng phải ba mươi mấy tầng, thấp thì gần mười tầng. Những kiểu phòng ở này đặc biệt nhiều trong Bách Hợp thành. Nếu nhiều Long Ngâm đan thì một mình ở một tầng, nếu không đủ tiền thì chỉ có thể ở chung với người khác. Nhưng dù có hai, ba người ở chung một tầng thì số phòng tu luyện, phòng luyện đan và phòng ngủ cũng đủ cho mỗi người một cái.

Mà những người sở hữu các loa phòng này chỉ có ba nhà, ma, nhân, yêu mỗi bên chiếm một nhà, không ai tranh giành mối làm ăn của ai, xem như chung sống hòa bình. Nhưng loa phòng xây cao bao nhiêu cũng không đủ để giảm bớt áp lực việc tu sĩ càng ngày càng đông trong Bách Hợp thành, cuối cùng chỉ có thể chế tạo thêm ngoại đảo ở ngoài thành. Vì vật liệu chế tạo ngoại đảo đắt đỏ cho nên không xây thành loa phòng mà chia thành từng căn nhà rộng, cho các tu sĩ cao giai thuê với giá cao.

Miêu nữ thấy nữ yêu Nguyên Anh kỳ này mới bán Đảo Sơn kình được nhiều đan, trực tiếp đưa nàng đi xem ngoại đảo. Các nàng tiếp đãi khách khứa, chỉ cần khách mua hàng trong này là các nàng sẽ được nửa thành lợi nhuận, mà cho thuê được phòng thì nhận thưởng nhiều nhất bởi vì chỉ có lợi nhuận mà không có phí tổn.

Để tỏ vẻ tôn kính, tu sĩ thuê ngoại đảo sẽ có ghế lô xinh đẹp xa hoa tiếp đón, khác hẳn với các tu sĩ bên ngoài ngồi chen chúc. Kim Phi Dao cứ như vậy được đưa vào một gian ghế lô, mông vừa mới đặt xuống cái nệm mềm thì đã có người đưa một bát canh màu đen lên.

Mùi hải tảo nhàn nhạt kia khiến Kim Phi Dao hoài nghi yêu tộc nơi này không chỉ làm đồ ăn và nước trà từ hải tảo mà ngay cả đồ ngọt cũng là vị hải tảo. Thật ra, đối với các chủng tộc khác nhau thì Hải Toàn các sẽ đưa lên đồ uống khác nhau. Nhân tộc từ lục địa tới sẽ được phục vụ linh trà, Ma tộc thì thuốc lá thượng đẳng, còn yêu tộc đương nhiên là canh hải tảo thuần khiết.

Miêu yêu đúng là vất vả, suốt cả quá trình, cái gì cũng tự mình giải thích với Kim Phi Dao, hiện tại ngay cả việc gới thiệu ngoại đảo cũng là nàng làm. Một đám bồn cảnh làm từ vỏ sò và san hô được đặt trước mặt Kim Phi Dao, nàng nhìn kỹ, hóa ra là những ngoại đảo kia được tạo hình lại bằng vỏ sò để nàng chọn lựa.

“Bao nhiêu?” Kim Phi Dao chỉ liếc mắt một cái rồi hỏi, đám ngoại đảo này cơ hồ giống hệt nhau, không có cây không có hoa, tất cả đều là các gian phòng làm từ ngân sa và san hô, chỉ khác nhau ở độ to nhỏ mà thôi.

Miêu yêu chỉ vào một khu nhà rất to, nói: “Khu này hai mươi viên Long Ngâm đan ngũ phẩm mười năm.”

Kim Phi Dao liếc nhìn nàng, người này coi nàng là cái mỏ vàng sao? Vì thế, nàng chỉ sang một tiểu viện ở trong góc hỏi: “Cái này thì sao?”

“Hai viên ngũ phẩm mười năm.” Miêu yêu có chút thất vọng nhưng vẫn ôn hòa đáp, gian nhà này hơi nhỏ một chút nhưng để một tu sĩ ở là hợp lý.

“Vậy cái này đi.” Kim Phi Dao cũng không nhiều lời, trực tiếp ném hai viên Long Ngâm đan ngũ phẩm cho nàng, trước tiên cứ thuê mười năm xem sao đã, còn chưa biết có ở lâu đến vậy hay không. Nàng tính nếu cướp được một địa bàn kha khá, liệp sát thánh đan thì sẽ ở lại mấy ngày, đợi đến Hóa Thần kỳ rồi tính tiếp.

Ngoại đảo thì không có pháp trận, Hải Toàn các chỉ đưa cho Kim Phi Dao một ngọc phù chứng minh nàng đã thuê chỗ này mười năm, ngoài ra thì không còn gì khác. Kim Phi Dao thông qua thông đạo nối liền với ngoại đảo, bay đến nơi nàng thuê.

Ngoại đảo này có một khu nhà to, ba khu nhà trung bình và tám khu nhà nhỏ. Nàng ở ngay góc đảo, bên cạnh khu nhà to lớn nhất kia, đứng trong sân nhà mình, thò tay ra là đụng phải màn hào quang của pháp trận, nếu muốn ăn cá thì không cần phải ra khỏi cửa, chỉ cần thò tay ra ngoài là có thể bắt được vài con.

Viện tử của nàng chỉ rộng bảy, tám mẫu, còn bé hơn cả tiểu đảo nổi, mà đại viện tử bên cạnh thì rộng tới hơn năm mươi mẫu, trong viện còn trồng một cây Thương Thiên đại thụ. Thân cây kia to đến mức mười người vây quanh cũng không hết, cành lá sum xuê đứng trong viện, còn nghe thấy cả tiếng chim hót ríu rít trên cây.

Đứng từ ngoài nhìn vào là có thể thấy một bãi cỏ xanh biếc dưới tàng cây. Rõ ràng bên ngoài chính là nước biển, muốn xem cá thì có rất nhiều, vậy mà bên cạnh cây còn đào một hồ nước rộng tới năm mẫu, trong hồ trồng hoa sen bảy sắc, vừa nhìn là biết người ở viện này quá nhiều tiền không tiêu hết.

Kim Phi Dao cũng không nhìn nhiều, đứng trong sân, nàng bày Thập Nhị Yêu Linh trận, sau đó chui vào trong phòng. Một lát sau, Mập Mạp bị nàng ném ra, một cái hộp màu đỏ cũng bị ném ra ngoài, rơi trúng đầu Mập Mạp. Hộp đỏ rơi xuống đất, một hạt châu trong suốt to bằng nắm tay lăn ra, tản mát ra từng trận linh khí.

Sau đó, Kim Phi Dao đứng ở cửa khoát tay với Mập Mạp, “Ta muốn luyện chế Hoa Uyển Ti trước, nếu ngươi nhàm chán thì lấy pháp bảo cực phẩm này đi chơi đi, mấy ngày này đừng làm phiền ta.”

Sau đó, lại nghe thấy tiếng Kim Phi Dao tức giận mắng: “Linh Điệu phái thối tha, rốt cục là nhàm chán đến mức nào mà lại luyện chế ra loại pháp bảo cực phẩm gân gà này chứ, ta còn chưa gặp loại pháp bảo không hề hữu dụng như thế này.”

Còn Mập Mạp thì lại vô cùng cao hứng nhặt hạt châu lên, còn giơ lên để nhìn màn hào quang, sau đó liền nhảy ra khỏi viện tử, chạy tới Bách Hợp thành.