Chương 422: Bách Vạn đại thành

Edit: Ladybjrd

 

Kim Phi Dao nghiến răng nghiến lợi oán thầm, lấy được một pháp quyết từ chỗ Kính huynh. Nghe Kính huynh nói, tuy chỉ có một pháp quyết nhưng nó lại có tên: Tan quyết.

Kim Phi Dao cảm thấy pháp quyết này đúng là danh xứng với thực, Tan quyết, không phải là làm lực lượng thần thú và bản thân tan làm một thể sao? Mang theo khát khao về Hóa Thần kỳ, nàng bắt đầu nghiêm túc học tập, ngoài tu luyện Tan quyết thì dùng thánh đan để gia tăng tu vi cũng là công việc hằng ngày của nàng.

Kính huynh dạy nàng Tan quyết xong, quấy rầy nàng vài ngày liền tự bỏ đi chơi. Linh giới Du Cảnh kính rơi xuống đất, nằm yên không nhúc nhích giống như trước kia, thường mỗi lần ngủ là rất nhiều ngày không có động tĩnh. Kim Phi Dao vội vàng tu luyện, cũng không quản hắn, cảm thấy như vậy rất tốt, đỡ phải ảnh hưởng nàng tu luyện.

***********

Thời gian trôi cực nhanh, nhoáng một cái đã sáu mươi hai năm trôi qua.

Kim Phi Dao tiến vào thánh địa đã sáu mươi hai năm, thời gian bế quan lần này của nàng đúng là dài kinh người, thế nhưng trên không trung Trọng Thổ Linh giới vẫn không xuất hiện dị tượng Hóa Thần. Nếu không phải trong cơ thể Hoa Uyển Ti còn có thần thức của nàng thì thực hoài nghi có phải nàng đã chết hay không.

Sáu mươi hai năm, theo tuổi thọ của người thường thì lúc này đã con cháu đầy cả sảnh đường. Cuộc chiến do mười hai Linh giới dẫn phát đã kết thúc, Trọng Thổ Linh giới cũng có thay đổi lớn.

Năm đó Nhuận Thổ đại trận khởi động, toàn bộ Trọng Thổ Linh giới mọc đầy cây cối làm cho cuộc chiến tam giới trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Trước kia phóng tầm mắt nhìn ra, trước mặt không có thứ gì ngăn trở, muốn ẩn nấp cũng không được, mà sau đó thì muốn tìm một nơi rộng rãi để quyết đấu cũng không có.

Toàn bộ Linh giới dày đặc thương thiên đại thụ, trong tầm mắt toàn là cành lá, tuy rằng chỉ cần một trận đấu sẽ hủy diệt một rừng cây nhưng cũng không thể chém ngã hết cây khắp Linh giới được.

Những trận chiến lớn kết thúc, chỉ thỉnh thoảng diễn ra các trận đánh lẻ tẻ, càng ngày càng nhỏ, tam giới cảm thấy thật không dễ chịu.

Hơn nữa, vì chuyện cây cối mọc ra mà những địa đạo sẵn có dưới lòng đất đều bị rễ cây che lấp, việc đào móc khoáng thạch trở nên khó khăn. Chỉ cần đào đất lên, thứ đầu tiên lộ ra chắc chắn là rễ cây, sau đó mới có thể là khoáng thạch, việc cướp đoạt tài nguyên gặp phiền toái. Những Địa tộc đơn lẻ vì đã có vô số quả dại và rễ cây để ăn cho nên trực tiếp tránh né các tu sĩ nguy hiểm, ẩn nấp trong các địa đạo giữa các rễ cây chằng chịt, thỉnh thoảng lắm mới bắt được một vài người để lấy quặng, hiệu suất không cao.

Lúc này, ở một nơi gần bờ biển xuất hiện một thành thị do Địa tộc xây dựng. Dưới sự lãnh đạo dẫn dắt của vài tên Địa tộc Kết Đan kỳ và một con ếch trắng cấp bảy, thành trấn nhỏ đó chậm rãi trở nên phát triển. Bọn họ khai thác đồng ruộng, gieo trồng lương thực rau dưa, còn săn cả động vật biển về làm thịt.

Chỉ cần là Địa tộc đều sẽ muốn được đầu nhập vào đó, bọn họ có thể tha gia mang khẩu tới, không ai bị cự tuyệt, còn nếu là người của ba giới Nhân – Ma – Yêu thì có thể tới giao dịch. Bọn họ xây một khu buôn bán khoáng thạch rộng mười mẫu ở ngoài thành trấn, bên trong có đủ loại khoáng thạch, tất cả đều là bán thành phẩm.

Hơn nữa giá lại không đắt, tiền cũng có nhiều dạng, mặc kệ là linh thạch hay Long Ngâm đan, hay tài liệu đan dược và pháp quyết đều có thể mang tới đổi lấy khoáng thạch, thậm chí ngay cả trứng yêu thú hoặc là con non cũng có thể mang tới đây trao đổi.

Lúc đầu cũng không có tu sĩ nào tới vì dù sao Trọng Thổ Linh giới có rất nhiều khoáng thạch, bọn họ đã khai thác được một lượng trước đó rồi. Nhưng theo sự kéo dài của chiến tranh, pháp bảo pháp khí tiêu hao rất lớn, lượng khoáng thạch cần sử dụng cũng càng ngày càng nhiều, bắt đầu thỉnh thoảng có tu sĩ lặng lẽ tới chọn mua khoáng thạch.

Quan trọng hơn là, ở đây có rất nhiều các loại khoáng thạch hiếm mà chỉ có Địa tộc mới khai thác được. Hơn nữa, thành Thiện Nhân này đúng là nhạy cảm kinh doanh, bọn họ còn cố ý đào ra ba mươi mấy địa đạo cao bằng một người thường ở chung quanh, bên trong lại có vô số lối rẽ, cuối cùng quang minh chính đại tuyên bố cung cấp hàng hóa tới tận doanh địa tam tộc.

Như vậy là ngươi muốn đi đường bộ cũng được, địa đạo cũng xong, còn nếu lo lắng có cạm bẫy thì có thể gửi hàng hóa. Người Nhân tộc chính là những người đầu tiên làm ăn buôn bán với Địa tộc trong thành Thiện Nhân.

Bọn họ chỉ dùng rất ít đồ là có thể đổi được rất nhiều khoáng thạch từ tay Địa tộc, sau đó dùng cho luyện khí, có một số còn đưa tới các Linh giới khác để tu sĩ bên Linh giới đó dùng luyện pháp bảo pháp khí.

Việc buôn bán với Nhân tộc do Hoa Uyển Ti phụ trách. Nàng dùng thân phận thành chủ thành Thiện Nhân đi tới chỗ Nhân tộc, tìm người quen của Kim Phi Dao là Trúc Hư Vô. Trúc Hư Vô đương nhiên nhận ra nàng, hắn cũng không biết nàng chỉ là con rối, sau khi biết nàng tới bàn chuyện làm ăn liền đồng ý trao đổi khoáng thạch với nàng. Giá cả phi thường rẻ, có thể nói là tốt hơn tự mình đi đào nhiều, huống chi lại còn là bán thành phẩm, chỉ cần trực tiếp trúc hình là xong.

Hoa Uyển Ti còn lặng lẽ truyền tin tức Nhân tộc mua khoáng thạch cho Yêu tộc, còn Ma tộc thì vì là đồng minh với Nhân tộc cho nên không cần nàng truyền tin cũng biết.

Việc giao dịch với Yêu tộc do Ức Thổ vương đảm nhiệm. Hắn chủ động tìm tới Yêu tộc, vừa gặp liền khóc lóc kể khổ. Nhiều năm sống ở Bách Hợp thành đã cung cấp cho hắn không ít thủ đoạn xã giao, khóc đến đáng thương vô cùng, còn cố ý gọi thêm vài tên Địa tộc gầy gò tới để kêu nghèo kể khổ.

Yêu tộc vốn là chủng tộc đoàn kết nhất, lúc trước vẫn luôn mặc kệ Địa tộc là vì quên mất bọn họ. Người đã nhỏ lại cả ngày chui trong đất, ai còn nhớ đến? Hiện tại mang người tới khóc than, còn nói căn bản không bán khoáng thạch cho Nhân tộc, đều là Nhân tộc vì ghê tởm Yêu tộc cho nên mới nói như vậy, nhưng việc muốn bán khoáng thạch thì đúng là có, nếu Yêu tộc đồng cảm thì có thể mua lại một ít.

Ức Thổ vương thượng được Hoa Uyển Ti dặn dò, ra giá rất thấp, cơ hồ không khác gì tặng không. Yêu tộc tự nhiên là mừng rỡ vô cùng, sảng khoái đáp ứng. Như vậy là Địa tộc đã có sinh ý lâu dài với hai tộc, tuy kiếm không nhiều nhưng người Địa tộc ở trấn Thiện Nhân quả thật bắt đầu giàu có.

Những Địa tộc khác thấy vậy thì chậm rãi kéo tới. Vốn trước kia chỉ là vì kiếm cơm ăn, hiện tại đã có trái cây khắp nơi, ăn uống đã không còn là vấn đề, Địa tộc đã có thể tu luyện. Từ Luyện Khí kỳ trở đi, bọn họ liền yêu cầu pháp quyết, đan dược và pháp khí, không có địa hỏa và yêu hỏa, bọn họ không thể luyện chế được pháp khí.

Không có pháp thuật, không có pháp khí thì gọi gì là tu sĩ?

Thành Thiện Nhân đổi được không ít công pháp tu luyện từ chỗ Nhân tộc và Yêu tộc, tuy đều là rác rưởi bị họ bỏ đi nhưng đối với Địa tộc đang ở khởi điểm mà nói thì đã là thứ tốt khó có được. Những Địa tộc có linh căn chuyển đến thành Thiện Nhân, dù trên đầu thêm một vương thượng nhưng người này cơ bản không giao việc gì cho bọn hắn, chỉ cần an tâm tu luyện là được.

Tu sĩ Địa tộc càng nhiều thì càng thêm an toàn, hơn nữa nhờ việc làm ăn buôn bán mà cuộc sống vật chất tốt lên, các Địa tộc bình dân muốn được sống thoải mái cũng theo tới. Thành Thiện Nhân càng lúc càng lớn, phòng ốc trên mặt đất càng ngày càng nhiều, thành trấn dưới lòng đất cũng xây như mê cung, không ngừng khuếch trương.

Đúng như Kim Phi Dao dự đoán trước khi bế quan, chỉ cần làm cho hai tộc Nhân – Yêu buôn bán với các nàn thì Ma tộc sẽ tự tìm tới cửa. Hoa Uyển Ti đương nhiên không từ chối, lập tức đồng ý giao dịch với bọn họ.

Sau khi bàn bạc, có nhiều vụ mua bán số lượng lớn, nếu còn làm như buôn bán nhỏ thì rất phiền toái, không ai đồng ý xuất hiện trên thị trường, cuối cùng chỉ có thể giải quyết kín đáo.

Địa tộc đào một số địa đạo nhỏ, mạng lưới tương liên, chỉ lộ ra vài cổng. Mặc kệ là tu sĩ tộc nào, chỉ cần cầm bản đồ do Địa tộc cung cấp, hô lên ở mấy cái lỗ nhỏ, nói ra vật cần mua là xong.

Địa tộc sẽ mang thứ đó tới, một tay giao hàng một tay giao tiền. Bán chút khoáng thạch rách nát cũng không có ai tranh cướp, chỉ có lúc bán những khoáng thạch rất trân quý thì Mập Mạp và Hoa Uyển Ti mới tự mình đi giao dịch.

Cứ như vậy, mọi người đều dần quen. Mười năm sau, Hoa Uyển Ti bắt đầu từ từ tăng giá. Đến lúc tu sĩ tam tộc phản ứng lại thì đã là bốn mươi năm sau. Giá cả cho khoáng thạch đã không còn là chút đỉnh như năm đó mà bất tri bất giác tăng lên mấy chục lần, hơn nữa còn hình thành nên một thói quen là chỉ cần muốn dùng khoáng thạch để luyện chế gì đó, phản ứng đầu tiên là tới thành Thiện Nhân mua.

Mà thành Thiện Nhân cũng trở thành thành trấn lớn nhất Trọng Thổ Linh giới, nhân số Địa tộc trong thành đạt tới hơn ba trăm vạn. Địa tộc Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ cũng quá nhiều, tổng số đạt tới gần mười vạn người. Có khá nhiều người đã Trúc Cơ hậu kỳ, chỉ cần phá tan bình cảnh là tiến giai Kết Đan kỳ, có thể khai sơn lập phái, một mình ra ngoài mở một thành nhỏ nửa thành trấn nửa môn phái rồi.

Loại phát triển lặng yên không một tiếng động này tuy không đáng giá nhắc tới so với Yêu tộc có tu sĩ Nguyên Anh, Hóa Thần, thậm chí Luyện Hư nhưng sáu mươi năm phát triển đã làm Địa tộc phục sinh từ trong tro tàn, bắt đầu có sinh cơ. Chỉ cần tu dưỡng mấy trăm năm nữa, xuất hiện một đám Địa tộc Kết Đan và Nguyên Anh kỳ là Địa tộc có thể hãnh diện vì bản thân mình.

Mà Kim Phi Dao thì không hề hay biết về sự phát triển này, lúc này nàng đang bế quan ở sâu trong thánh địa, việc xảy ra ở ngoại giới không có chút quan hệ nào với nàng.

Hoa Uyển Ti và Mập Mạp đã thành lão đại đứng phía sau, Ức Thổ cũng luyện tập được khả năng quản lý, cuộc sống thảnh thơi thoải mái, thỉnh thoảng mới nhớ tới Kim Phi Dao.

Hôm nay trời trong nắng ấm, Hoa Uyển Ti đang ngồi trong tiểu lâu trong phủ cùng Mập Mạp, kẻ mà đã ăn bao nhiêu thịt yêu long, tu vi đã tới cực hạn, chỉ thiếu một cơ duyên là có thể tiến giai, hóng gió, uống rượu do Địa tộc tự ủ, một người nói một kẻ viết, tán gẫu với nhau.

Trong lúc trò chuyện, hai người đột nhiên nhớ tới Kim Phi Dao.

Hoa Uyển Ti tò mò nói: “Phi Dao bế quan lần này đã sáu mươi hai năm, sao lại lâu như vậy? Không phải là thánh đan bị biến chất, không có hiệu quả chứ? Kể cả không thể tiến giai thì tốt xấu cũng phải đi ra một chuyến chứ, ai lại biến mất như vậy. Ta đã tới thánh địa bao nhiêu lần nhưng cửa lúc nào cũng khép chặt, hoàn toàn không có chút động tĩnh nào.”

Mập Mạp ộp ộp lên tiếng, tay ếch vung lên, phun ra một dòng nước, viết lên không trung mấy chữ: chắc chắn nàng bế quan sáu mươi hai năm vẫn không tiến giai được cho nên không có mặt mũi nào đi ra.

“Nói cũng đúng. Nàng bình thường nhìn như không biết xấu hổ nhưng ở trước mặt chúng ta vẫn muốn mang cái giá chủ nhân.” Hoa Uyển Ti cười nói, hai gia hỏa vui vẻ nói bậy sau lưng Kim Phi Dao.

Bọn họ nói xong liền cười ha hả, sau đó chợt nghe thấy một tiếng sấm, rồi một tia sét đánh tới phía trước tiểu lâu dọa cho cả hai nhảy dựng.

“Chuyện gì vậy?” Bọn họ vừa trố mắt nói được một câu thì thấy bầu trời vốn đang tinh không vạn lý đột nhiên tụ tập vô số mây đen, cả không gian tối sầm lại.

Hoa Uyển Ti và Mập Mạp nhìn bầu trời đen kịt, lẩm bẩm: “Không thể nào, rốt cục cũng đánh tới chỗ xung yếu để lên Hóa Thần kỳ?”