Chương 425: không chõ mõm vào

Edit: Ladybjrd

 

Kim Phi Dao cười hì hì ôm Kính huynh chuẩn bị đi ra ngoài cho Mập Mạp và Hoa Uyển Ti gặp nhân vật đã Hóa Thần kỳ. Chỉ cần không gặp phải tu sĩ Luyện Hư kỳ thì nàng có thể đi ngang các Linh cấp giới.

Tựa hồ thấy tâm tình nàng rất tốt, Kính huynh đột nhiên nói: “Sáu mươi hai năm nay ta cũng không nhàn rỗi, đã đặc biệt nghiên cứu ra một pháp trận mới cho ngươi, ngươi cầm lấy dùng đi. Trước tiên bày đại pháp trận, sau đó tiếp tục bày pháp trận này lên trên, như vậy sẽ tăng khả năng thành công.”

Kim Phi Dao dừng chân, sửng sốt nửa ngày mới nói: “Pháp trận lần trước ngươi đưa ta là không hoàn chỉnh?”

“Không phải, yêu cầu của ngươi quá kỳ quái, dù sao cũng phải cho ta thời gian suy nghĩ thấu đáo, vì thế lúc đó liền chọn cái gần đúng nhất cho ngươi. Hiện tại chỉ cần thêm tiểu pháp trận mới này vào là chắc chắn sẽ không có vấn đề.” Kính huynh không hề cảm thấy ngượng ngùng, thản nhiên nói.

“Nếu ta không tiến giai ở đây, trực tiếp rời đi thì sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ, không phải là công cốc sao? Ngươi rõ ràng không làm được lại còn đáp ứng, mặc kệ thứ làm ra có hữu hiệu hay không.” Kim Phi Dao cắn môi, không ngờ đến giờ hắn mới nghĩ ra.

Kính huynh không hề lo lắng vấn đề này, sang sảng nói: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá, nếu ngươi không tiến giai mà trực tiếp rời đi, chỉ cần gặp được mắt trận thì ta tự nhiên sẽ đi ra. Với tính tình của ngươi, ta đoán là kể cả không tiến giai ở đây thì trong vòng trăm năm ngươi cũng không đi hết được bảy mươi hai Linh giới đâu.”

Về chuyện pháp trận có hiệu quả hay không thì hắn vẫn phi thường tự tin, “Pháp trận của ta thì ngươi cứ yên tâm, ngay cả cái Linh giới toàn phế thổ thế này còn có thể trở thành ốc đảo được thì ngươi còn lo lắng cái gì. Chỉ là gia công một chút, thêm một pháp trận nho nhỏ thôi, không phải là đại sự gì.”

“Kỳ thực ngươi không cần phải giải thích, chỉ cần nói cho thêm pháp trận để cho hoàn mỹ không được sao? Ngươi nói như vậy làm tâm tình của ta không thể tốt lên được, chắc chắn là ngươi cố ý.” Kim Phi Dao thực không buồn tức giận nữa, tên này chắc chắn cố ý, không muốn nàng được thoải mái.

Quả nhiên, Kính huynh dùng khẩu khí đầy vẻ ngại ngùng nói: “Ta là một người thành thật, chưa từng nói dối bao giờ, ngươi nói như vậy là bắt ta nói dối. Làm người phải thành thật, ta cảm thấy nói như vậy sẽ làm ngươi tức giận nhưng ta lại muốn phải thành thật, rõ ràng. Ta hiện tại sẽ đưa phương pháp bày pháp trận này cho ngươi, ngươi giữ cho tốt.”

Kim Phi Dao cắn chặt răng, thật muốn một miếng ăn tên gia hỏa vạn ác này. Pháp trận thứ hai truyền vào trong đầu, vừa thấy bộ dáng phức tạp của nó, Kim Phi Dao liền biết phẩm giai chắc chắn rất cao, tài liệu thì nàng khỏi nhìn, dù sao cũng không biết cái nào, nhìn cũng vô dụng.

Tâm tình tụt dốc, đến lúc nàng mở đại môn thánh địa ra, nhìn thấy Mập Mạp và Hoa Uyển Ti đứng đợi thì đã sớm ôm một bụng tức.

Vốn tưởng rằng sáu mươi hai năm không gặp, mà bản thân lại tiến giai đến Hóa Thần kỳ, hai kẻ này phải nói không ít lời dễ nghe, ai ngờ hai gia hỏa này lại thật không phải là người như thế. Nghĩ lại thì lại thấy không phải, bọn họ vốn không phải là người mà!

Hoa Uyển Ti cẩn thận đánh giá nàng một lượt, sau đó chậc lưỡi nói: “Thoạt nhìn không có gì biến hóa, ngươi tiến giai thất bại?”

Mập Mạp thì ôm bụng, chỉ vào nàng mà cười, ý tứ trên mặt rõ ràng là nói nàng hao phí sáu mươi hai năm, cuối cùng vẫn chưa tiến giai thành công.

“Không sao, thất bại thì thất bại, lần tới cố gắng hơn.” Hoa Uyển Ti huých khuỷu tay vào Mập Mạp, sau đó an ủi Kim Phi Dao.

Kim Phi Dao tức giận nói: “Ánh mắt kiểu gì không biết, ta đã Hóa Thần kỳ rồi.”

“Vậy sao lại không có chút uy áp của tu sĩ Hóa Thần kỳ nào? Dị tượng lúc trước cũng thật đáng thương, mây đen trên trời chỉ phốc một cái, thả ra một đường lôi điện rồi tản đi mất, không có chút khí thế nào cả khiến cho chúng ta nghĩ rằng ngươi tiến giai thất bại, còn định tới an ủi ngươi.” Nghe thấy nàng đã Hóa Thần kỳ, Hoa Uyển Ti hoài nghi nhìn nhìn, khó hiểu nói.

“Cũng không phải rắm, phốc cái gì mà phốc, cái này gọi là tán đi phù hoa, khiêm tốn có nội hàm. Chỉ có mấy kẻ thích khoe mẽ mới có thể có dị tượng hoa lệ, kỳ thực chỉ là mấy cục phân sáng bóng thôi.” Kim Phi Dao không biết dị tượng của mình là gì, vốn tưởng rằng sẽ là Thao Thiết hung mãnh, mất công tưởng tượng xem người tam tộc thấy dị tượng cuồng bạo như thế sẽ khiếp sợ đến thế nào. Nhưng hiện tại nhìn biểu hiện của hai người này thì tựa hồ dị tượng không những khiêm tốn mà còn khó có thể nhìn ra là đã Hóa Thần hay chưa. Dị tượng phải đáng thương đến mức độ nào mới khiến cho người ta có loại cảm giác này chứ?

Tuy nhiên, vì mặt mũi, Kim Phi Dao vẫn nói ra lời cao ngạo đó, trực tiếp quy cho các tu sĩ khác Hóa Thần là gối thêu hoa ái mộ hư vinh.

Hoa Uyển Ti cười cười: “Thế nào, có muốn phóng uy áp ra một chút không? Bên ngoài có không ít người tới, đang chờ tìm hiểu tin tức đó. Chỉ e Ức Thổ không giải thích rõ ràng được, ngươi trực tiếp thông báo thì tiện hơn.”

“Thật phiền toái, ta tiến giai thì liên quan gì đến bọn họ.” Kim Phi Dao bị Kính huynh làm cho một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, liền nổi giận đùng đùng đi theo Hoa Uyển Ti lên mặt dất.

Thấy nàng tiến giai Hóa Thần kỳ mà không vui vẻ, Hoa Uyển Ti và Mập Mạp rất khó hiểu. Đây là việc đại hỷ nha, sống lâu hơn, tu vi tăng cao, thực lực lớn mạnh, còn có gì không vừa lòng nữa?

Lên tới thành Thiện Nhân dưới lòng đất, Kim Phi Dao sửng sốt, quy mô quá lớn, sáu mươi hai năm nàng không ra mà đã trở nên to lớn thế rồi. Chỉ riêng diện tích chủ thành cũng đã lớn gấp mười lần trước đây.

Hoa Uyển Ti lại nói cho nàng biết chỗ này chỉ là một phần nhỏ của thành, bởi vì sợ làm quá lớn thì dù cho cấu tạo đất đai nơi đây có đặc biệt cũng có thể đột nhiên bị sụp mất cho nên còn đào ra rất nhiều trấn nhỏ chung quanh. Trên trăm trấn nhỏ hợp thành Thiện Nhân thành với chừng hơn hai trăm vạn người.

“Hai trăm vạn…” Kim Phi Dao á khẩu, lúc trước mới có một vạn Địa tộc cùng đinh, hiện tại đã lên tới hai trăm vạn. Hơn nữa, nghe Hoa Uyển Ti nói thì chỉ riêng tu sĩ cũng gần mười vạn, môn quy đã khác hẳn ngày xưa. Đông đúc như vậy thì sau khi nàng đi rồi cũng sẽ không thể lập tức bị người hủy diệt.

Đợi đến khi lên mặt đất, nhìn thành trấn khá lớn ở đó, Kim Phi Dao thật sự bộ phục năng lực của Hoa Uyển Ti. Tuy cấm chế không phải là hàng cực phẩm nhưng nàng lại lợi dụng rất tốt tâm lý đối địch và đề phòng của người tam tộc, làm cho không có ai động đến thành Thiện Nhân, cứ mặc kệ Địa tộc phát triển thành thị lớn như thế.

Những người tới dò la tin tức đều phát bùa Truyền Âm tới, Ức Thổ vương thượng đang vội vàng trả lời từng cái, bên ngoài nhận câu trả lời lại bất mãn hắn hỏi gì cũng nói không biết, tiếp tục truy vấn, khiến cho hắn bận sứt đầu mẻ trán.

Kim Phi Dao xem xét quang cảnh chung quanh một phen rồi mới đi tới tiểu lâu lúc trước Hoa Uyển Ti và Mập Mạp uống rượu. Nàng nhắm mắt lại, sau đó mạnh mẽ mở ra, một luồng uy áp Hóa Thần kỳ liền phóng ra, điên cuồng quét qua bốn phía như cuồng phong vũ bão. Đồng thời, nàng lạnh giọng quát: “Bản nhân vừa mới tiến giai Hóa Thần kỳ, chỉ là một gã tán tu, không muốn tham dự chiến sự của ba bên, các vị mời trở về đi. Ta chỉ mượn chỗ của Địa tộc để tiến giai, ít ngày nữa sẽ rời đi, thỉnh mọi người đừng quấy rầy.”

Thanh âm của nàng giống như chuông đồng, vang vọng tứ phương, tu sĩ tam tộc đều nghe được rõ ràng. Vừa rồi còn tưởng rằng người này không tiến giai thành công, đang hỏi thăm tình hình, ai ngờ lại gặp phải uy áp Hóa Thần kỳ. Xem ra người này đã tiến giai thành công, chỉ là dị tượng quá mức quái dị. Hơn nữa, lại không nói ra mình là tộc nào, điều này khiến cho người tam tộc cảm thấy không vui.

Ở thời điểm mấu chốt của đại chiến mà người này lại không chịu đứng ra giúp chủng tộc mình, còn muốn thoát thân, người như vậy thật sự quá ích kỷ, không có chút đạo đức nào.

Vì dị tượng quá kỳ quái, Trúc Hư Vô còn tưởng rằng Kim Phi Dao không tiến giai thành công, đến lúc luồng uy áp Hóa Thần kỳ truyền tới hắn lại nghĩ là người khác tiến giai Hóa Thần kỳ. Hiện tại nghe thấy thanh âm này thì hắn đã khẳng định đúng là Kim Phi Dao, chỉ có điều vẫn thắc mắc vì sao dị tượng tiến giai không có thân ảnh Thao Thiết.

Hồng kéo Hùng Thiên Khôn đi rồi, những Ma tộc lưu lại đây đều là người của Linh giới bên này, không ai nhận thức nàng, ngoại trừ canh cánh trong lòng chuyện nàng không xưng chủng tộc ra thì không có thêm ý nghĩ nào khác.

Nhưng bên Yêu tộc đã có người đứng ngồi không yên, trong lòng vạn phần tức giận, chính là Văn vương.

Lúc đầu hắn tới đây vì ôm tâm tình muốn tìm Kim Phi Dao. Hắn đợi ở Trọng Thổ Linh giới nhưng đợi thế nào cũng không tìm được Kim Phi Dao. Cuối cùng, theo thời gian, hắn trở thành một nhân vật quan trọng, bị giữ lại đây để kiềm chế Nhân tộc. Hắn nghĩ có lẽ Kim Phi Dao đã lặng lẽ chạy trốn, rời khỏi Trọng Thổ Linh giới rồi, hắn đành phải quên đi, nếu sau này có thể gặp lại thì tính tiếp.

Lần này vì có dị tượng tiến giai Hóa Thần kỳ xuất hiện trong thành Thiện Nhân cách doanh địa của hắn không xa, có thể nói là phát sinh ở ngay dưới mí mắt hắn, việc này khiến hắn cảm thấy vô cùng căm tức, thực không biết có phải lần tới mở mắt ra sẽ thấy một địch nhân an vị ở trước mắt hay không.

Vì thế hắn liền mang theo người tới, muốn nhìn xem người phương nào dám tự tiện tới gần địa bàn của mình mà tiến giai Hóa Thần kỳ. Nếu là Yêu tộc thì mời hắn về, thêm sức chiến đấu là việc tốt, nếu là chủng tộc khác thì sẽ thử tìm cơ hội trừ bỏ hậu họa này.

Hiện tại hắn đã minh bạch, kẻ tiến giai Hóa Thần kỳ này chính là người mà hắn truy lùng, Kim Phi Dao! Không ngờ người này lại ẩn nấp trong Địa tộc, còn tiến giai Hóa Thần kỳ, nếu đánh nhau hắn sẽ không chiếm lợi thế như trước kia nữa.

Bảo sao hắn vẫn luôn cảm thấy tên Ức Thổ vương thượng quản lý thành Thiện Nhân kia quen quen, hóa ra chính là tên Địa tộc lưu lạc ở thành Bách Hợp năm đó, kẻ đã tha thiết muốn kéo quan hệ với hắn mà mời hắn ăn cơm. Lúc đó căn bản không để hắn vào mắt cho nên bộ dạng thế nào cũng không nhớ rõ, còn tưởng rằng đã chết lúc loa phòng bị hủy.

Không ngờ một nhà Địa tộc kia lại cùng Nhân tộc chạy về Trọng Thổ Linh giới, bây giờ còn phát triển thành thế lực lớn như vậy. Trong suốt tiến trình chiến tranh, bọn họ không toàn lực ủng hộ Yêu tộc, ngược lại còn bán khoáng thạch cho hai tộc Nhân – Ma, ngay cả Yêu tộc cũng không tha. Đây chính là phản đồ của Yêu tộc, đã là phản đồ thì phải dùng tộc pháp để xử trí.

Ta muốn cho các ngươi biết kết cục của việc phản bội Yêu tộc, đầu nhập vào Nhân tộc. Kim Phi Dao, ta muốn xem xem với sức lực của một mình ngươi có thể bảo vệ được thành trấn này không!

Advertisements