Chương 427: trận tất

Edit: Ladybjrd

 

Khi Kim Phi Dao đi ra từ thánh địa, Hoa Uyển Ti liền nói cho nàng biết bùa Truyền Âm của Phá Thiên vương đã tới, hắn đồng ý, còn nói rất hoan nghênh Kim Phi Dao tới.

“Nhân lúc này còn chưa đánh nhau, chúng ta lập tức cho nhân thủ bày trận. Ta đã lấy được một pháp trận có vẻ rất lợi hại từ chỗ Kính huynh, bắt đầu bày từ tầng dưới lòng đất trước.” Kim Phi Dao điều động thần thức trong cơ thể Hoa Uyển Ti, truyền phương pháp bày pháp trận cho nàng.

Sau đó gọi Ức Thổ vương thượng tới, Kim Phi Dao nói ra tin tức tốt này cho hắn, bảo sẽ trang bị cho thành Thiện Nhân một pháp trận siêu lợi hại, có thể bảo vệ nơi này, cam đoan không bị công phá.

Ức Thổ vương thượng e ngại pháp trận, nếu như bị cường công thì cũng không thể chặn được a. Nhưng dù sao có còn hơn không, ít nhất là có thể tranh thủ thời gian chạy trốn. Hắn rất hoài nghi vào pháp trận có thể ngăn cản quân đội Yêu tộc này, thở dài một tiếng, bắt đầu phối hợp các nàng bày trận, hiệu quả thì sau này sẽ biết.

Kim Phi Dao luyện hóa khoáng thạch, Hoa Uyển Ti chỉ điểm Địa tộc đào ra những địa đạo cực nhỏ dựa theo hoa văn pháp trận, như vậy có thể che giấu pháp trận, cũng có thể tránh bị người khác giẫm lên pháp trận.

Vì là pháp trận, không phải là địa đạo để người đi cho nên Địa tộc biến hóa thành Kim Lưng thử to bằng bàn tay, đào ra những đường hầm rộng bằng bàn tay.

Kim Phi Dao phối hợp với Hoa Uyển Ti luyện chế khoáng thạch. Trận này của Kính huynh cơ hồ dùng tới tất cả các chủng loại khoáng thạch, có chỗ còn phải dùng vài loại kết hợp với nhau, có khi còn phải tan hợp tới mấy chục loại. Nàng thấy Hoa Uyển Ti đào hầm tới chỗ nào liền luyện chế khoáng thạch ở nơi đó.

Chỉ thấy nàng trực tiếp chiêu ra Minh hỏa, bốn phía nàng là hàng đống hàng đống khoáng thạch, khá nhiều loại khoáng thạch bị nàng hút vào trong Minh hỏa, tan chảy thành chất lỏng. Sau đó nàng vui vẻ giơ cao quặng thủy, chạy tới trước tiểu đạo mới đào xong, rót quặng thủy vào, đợi chúng tràn đầy tiểu đạo nàng mới trở về luyện chế khoáng thạch khác.

Để tăng hiệu suất, Địa tộc Trúc Cơ kỳ cũng bị tìm đến, mỗi người luyện chế một loại khoáng thạch, mỗi lần đào xong một tiểu đạo, Hoa Uyển Ti liền chọn lựa quặng thủy, kết hợp với nhau, rót vào trong tiểu đạo. Làm như vậy, tốc độ bắt đầu tăng nhanh, Tường Kép Công Phòng trận đang nhanh chóng hình thành.

Nói là nhanh chóng hình thành, kỳ thực làm xong toàn bộ Tường Kép Công Phòng trận cũng mất tới một năm ba tháng, bởi vừa phải sửa chữa chế tạo pháp trận lại vừa phải canh chừng, đề phòng tam tộc phát hiện.

Trong thời gian này Phá Thiên vương có tới giục vài lần, củng cố tu vi tuy cần thời gian nhưng có thể tới báo trước rồi hãy củng cố cũng được, đâu phải lập tức cho ngươi ra chiến trường đâu? Nhưng Kim Phi Dao lại dùng đủ loại cớ để trì hoãn, cuối cùng chỉ còn thiếu nước nói bản thân bị mọc mụn cơm, chân không bước nổi nữa thôi.

Phá Thiên vương có chút mất kiên nhẫn, nếu ngày đó bùa Truyền Âm của bán yêu này không tới tay hắn sớm hơn của Văn vương một chút thì hắn đã nghe theo lời Văn vương mà đi công chiếm thành Thiện Nhân rồi. Nhưng hắn lại nhận được bùa Truyền Âm này trước, không để ý sự phản đối của Văn vương, quyết định nhận Kim Phi Dao. Nguyên nhân rất đơn giản, làm gì có ai không muốn thêm sức chiến đấu Hóa Thần kỳ, còn Địa tộc kia ngay cả một tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn không có, căn bản không đủ sức uy hiếp.

Tuy Yêu tộc tương thân tương ái nhưng đối với bộ tộc nghèo túng lại còn cứ phải cúi xuống mới nhìn thấy này thì không cảm thấy tôn trọng.

Văn vương tức giận nghiến răng nghiến lợi, sao động tác Kim Phi Dao lại nhanh như vậy, đã ngay lập tức phát bùa Truyền Âm tới, phá hủy kế hoạch của hắn. Đối với lý lẽ của hắn nói loại không phải Nhân tộc cũng không ra Yêu tộc, Phá Thiên vương căn bản không để ý, loại Yêu tộc trời sinh, dựa vào thế lực của tộc đàn này lúc nào cũng tự tin một cách mù quáng.

Hơn nữa, Phá Thiên vương còn dùng giọng điệu lão khí hoành thu nói với hắn: “Bán yêu cũng là là yêu, dù sao năm đó Yêu tộc vụng trộm thả thực hồn thần thú xuống cũng chính là muốn để bán yêu gia nhập với chúng ta. Hiện tại bán yêu này không cần chiêu an đã nguyện ý quy thuận, tại sao ta lại phải đẩy hắn ra ngoài? Đã không chịu thừa nhận bán yêu thì năm đó sao phải mạo hiểm, đắc tội tu sĩ cường đại làm ra loại chuyện này? Cái giá phải trả không phải là ngươi không biết, rất là lớn đó.”

Bọn họ chỉ vì thua cuộc không phục mới hạ giới lấy đi thực hồn ở chỗ Kính huynh. Không thể lên Thần cấp giới, yêu thú ở Thần cấp giới cũng thể tiến giai, việc này làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thế lực không thể nào cân bằng được nữa. Vốn cũng đã đánh nhau bảy mươi năm, còn nói gì đến chuyện cân bằng, kiềm chế lẫn nhau?

Nếu Kim Phi Dao nói rõ cho bọn hắn việc nàng muốn làm sau này thì chỉ sợ Yêu tộc còn phái cả đội ngũ vạn người đi hộ tống nàng, mở đường cho nàng ấy chứ, có khi còn được tôn làm thượng vị giả, cung cấp ăn mặc, nâng nàng đi mở Cửu Trọng Linh Áp trận.

Nàng cũng từng nghĩ như vậy nhưng Kính huynh lại ra sức phản đối, nói rằng như vậy thì sẽ không có cảm giác kinh hỉ lẫn chờ mong. Phải lén lút mở trận, làm cho những yêu thú cấp chín kia đột nhiên bị đón lôi kiếp mà không có bất luận sự chuẩn bị nào, đến lúc đó bộ dáng luống cuống tay chân của bọn họ chắc chắn sẽ rất thú vị, nếu vừa khéo có yêu thú đang giao phối thì càng hay.

Đây là lần đầu tiên Kim Phi Dao gặp người ác ôn như vậy, mục đích sống của người này chỉ sợ là vì đi trêu cợt người khác. Lần đầu tiên nàng bắt đầu hoài nghi về việc phi thăng, đồng thọ cùng thiên địa. Nơi mà tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ, dùng làm mục đích sống kia không phải đều là đồ điên đó chứ?

Hôm nay, tiểu đạo cuối cùng đã được đào xong, quặng thủy cũng được đổ đầy, toàn bộ đại trận coi như hoàn thành. Nghe Kính huynh nói đại trận này bình thường sẽ tự động hâp thu linh khí thiên địa để vận hành, không cần bỏ thêm linh thạch. Trong thành Thiện Nhân dưới lòng đất có một phương đài, bên trên có ba cây cột trụ cao tới bốn trượng, trên thân đầy kín pháp văn do Kim Phi Dao cẩn thận vẽ ra theo lời Kính huynh.

Chính giữa phương đài có một cái ao, nói là ao nhưng thực ra cũng có thể xem như là cái bát tô. Nếu pháp trận gặp công kích thì đổ linh thạch vào trong đó, mặc kệ phẩm giai gì cũng ném vào được, đương nhiên phẩm giai linh thạch càng cao càng tốt.

Đứng ở cạnh ao, ngay một câu báo trước cũng không nói, Kim Phi Dao trực tiếp rót linh lực vào. Ông một tiếng, ba cây cột trụ lập tức sáng lên, pháp trận bên trên lòe lòe tỏa sáng, một màn hào quang màu trắng liền xuất hiện bên ngoài.

“Tốt quá, Tường Kép Công Phòng trận không có vấn đề, có thể dùng rồi.” Kim Phi Dao nhìn màn hào quang, ha ha cười nói, vậy là có thể yên tâm đi rồi.

Sau đó, nàng vung tay hô lớn: “Hôm nay cho người toàn thành mở tiệc thịt nướng! Một là chúc mừng Tường Kép Công Phòng trận hoàn thành, hai là để từ biệt ta, ta phải đi rồi.”

Tiếng nói vừa dứt, Hoa Uyển Ti bên cạnh tức giận mắng: “Ngươi có bệnh à? Hai trăm vạn người đó, kiếm đâu ra nhiều thịt như vậy? Chỉ nghĩ vinh quang cho mình mà không lo cho người khác.”

“Không phải là ta thấy bọn hắn không có gì ăn, muốn bồi bổ cho bọn hắn sao.” Kim Phi Dao biện giải, kỳ thực ý nàng chính là muốn bày tiệc xa hoa để tất cả mọi người trông thấy mình được hoan nghênh.

Nhưng việc này không phải là việc bức thiết, Hoa Uyển Ti lập tức từ chối: “Hiện tại đã là nhà nào ăn nhà đó rồi, sớm không còn kiểu cơm tập thể trước kia nữa, ngươi đừng có làm loại chuyện đó được không, cứ lặng lẽ đi thôi.”

“Ngươi nói đơn giản quá, ta đương nhiên muốn cho cả Yêu tộc, thậm chí hai tộc Nhân – Ma cùng biết ta phải rời khỏi thành Thiện Nhân. Không lẽ lại tìm người đi nói với Phá Thiên vương là ngươi tự mình bảo trọng, ta phải đi trước ư? Ta còn chưa thiếu tâm nhãn như vậy.” Kim Phi Dao bẹt miệng giải thích.

Nàng muốn làm cho Yêu tộc biết mình phải đi, để bọn họ chủ động tới gây phiền toái, sau đó nàng sẽ đánh Ức Thổ vương thượng, làm bộ cướp hết của cải trong quốc khố, cuối cùng mới đào tẩu. Diễn tuồng kịch đó cũng là để nói cho tất cả mọi người biết nàng đi rồi, quốc khố cũng rỗng không, Địa tộc gặp phải kinh hách cho nên mới dùng pháp trận để chống cự những ai tới gần.

Để bảo vệ cung phụng hàng năm của mình, nàng đúng là dụng tâm lương khổ, còn tính toán cả vai diễn của Hoa Uyển Ti để cho thật hơn. Vì thế, kể cả không thể làm tiệc thịt nướng cho hai trăm vạn dân toàn thành thì cũng phải giả vờ giả vịt làm cho những kẻ tới thu thập tin tình báo mang theo tin tức giả trở về.

Nói là tiệc thịt nướng, cuối cùng chính là một mình Kim Phi Dao ngồi trong thành ăn, các Địa tộc chung quanh phục vụ nàng diễn kịch cũng kinh hãi đảm khiêu. Thịt đặt trên tay đều phải nhai kỹ nuốt chậm, toàn bộ trở thành quý tộc tao nhã, không ai dám ăn uống thả cửa, lại còn phải biểu diễn cho giống thật, làm như đang rất vui vẻ.

Quả nhiên, Yêu tộc đã phái người cả ngày nhìn chằm chằm nơi này, lập tức báo cáo chuyện này về căn cứ. Văn vương vỗ ghế đứng lên: “Phá Thiên vương, ngươi bị lừa rồi, chăc chắn là nàng muốn lặng lẽ bỏ đi. Lời nàng nói với ngươi lúc trước chẳng qua là đối phó, kéo dài thời gian thôi, dù sao mới tiến giai Hóa Thần kỳ, thức hải trong cơ thể vẫn còn rất loạn, cần phải có thời gian.”

“Ngươi phái người đi nhìn xem, nếu quả thật là vậy thì lập tức chiếm lĩnh thành Thiện Nhân. Hai tộc Nhân – Ma kia động tĩnh thế nào, có xuất hiện chung quanh thành Thiện Nhân không?” Phá Thiên vương vẫn rất để ý động tĩnh của hai tộc Nhân – Ma, chỉ sợ mình phái người tới lại bị hai tộc kia chiếm tiên cơ.

Hiện tại chiến tranh đã sắp tới hồi kết thúc rồi, có khá nhiều Linh giới đã ngừng hẳn chiến tranh, chỗ nào tốt thì vẫn giữ được phạm vi thế lực như trước, chỗ kém một chút thì chính là đổi chủng tộc đến quản lý, còn tam tộc ngoại lai ở Trọng Thổ Linh giới thì đánh ngang tay. Giờ đây ai cũng chờ tìm tiên cơ, một người động là người người sẽ động.

Lúc này một gã thuộc hạ của Phá Thiên vương bẩm báo: “Ma tộc không có động tĩnh gì, chỉ thỉnh thoảng có thám tử đi chung quanh thành Thiện Nhân, đó cũng chỉ là xem xét bình thường. Còn Nhân tộc lại khác, dường như rất hứng thú với thành Thiện Nhân, trong đó có một gã tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ đôi khi lại xuất hiện chung quanh, ta hoài nghi Nhân tộc đã đánh chủ ý đến nó.”

“Văn vương, ngươi đưa một đội nhân mã đi xem tình huống, đừng vội động thủ.” Phá Thiên vương uy phong đưa ra mệnh lệnh.

Kỳ thực hắn và Văn vương là tu sĩ cùng giai, chẳng qua tu vi của hắn đã ở trung kỳ, tuy hơn kém cũng không nhiều lắm, lại cậy vào việc bản thân là lão đại ở đây, vẫn thường hô đến gọi đi với Văn vương, điều này làm cho Văn vương có chút bất mãn.

Văn vương đáp ứng nhưng vừa ra khỏi cửa liền trực tiếp ném lời Phá Thiên vương ra sau đầu. Không động thủ? Ngây thơ!

Advertisements