Chương 428: cao siêu mánh khoé bịp người

Edit: Ladybjrd

 

Lúc Văn vương mang theo rất nhiều Yêu tộc hùng hùng hổ hổ đuổi tới thành Thiện Nhân thì quả thực thấy trong thành đang ăn thịt rất náo nhiệt, nhưng trong đó lại không thấy Kim Phi Dao.

Trong một khu nhà, Kim Phi Dao nhìn vương thượng Ức Thổ và mấy người con Kết Đan kỳ của hắn, sắc mặt trầm trọng hỏi: “Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Người của Yêu tộc đang ở bên ngoài rồi.”

“Đã chuẩn bị xong.” Ức Thổ và mấy người con gật đầu, rất có khí thế hô lên. Bọn họ thực rất muốn nói là chưa chuẩn bị xong, một việc nguy hiểm như vậy thực rất không đáng tin, nhưng nhìn Kim Phi Dao đã quyết ý, lời này căn bản không dám nói ra miệng.

“Vậy bắt đầu làm theo kế hoạch!” Kim Phi Dao ngoắc ngoắc tay với Ức Thổ vương thượng: “Ngươi lên trước, lát nữa còn phải dựa vào ngươi, phải diễn cho tốt.”

Vẻ mặt Ức Thổ đầy đau khổ, hắn do do dự dự bước lên phía trước, thỉnh thoảng còn quay đầu, dùng ánh mắt anh dũng hy sinh nhìn mấy đứa con. Đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, vội vàng nói với Kim Phi Dao: “Kim đại nhân, có thể để ta truyền lại vương vị trước không? Nếu ta có mệnh hệ gì thì thành Thiện Nhân còn có người làm vương thượng.”

“Ngươi đang nói gì vậy? Ta xuống tay sẽ có chừng mực, ai muốn đánh ngươi chết chứ.” Kim Phi Dao không kiên nhẫn kéo hắn lại. Vương thượng Ức Thổ vội vã tuôn ra yêu khí, sau đó liền thấy nắm tay Kim Phi Dao hạ xuống mặt hắn.

“Ai nha, Kim đại nhân, đừng tát mặt a!” Hắn bụm mặt kêu la, bên mắt trái đã xanh một mảng, sưng lên như một quả đào.

Kim Phi Dao vẫn không ngừng tay, miệng thì nói: “Ngươi thật là, không tát vào mặt thì làm sao nhận ra ngươi bị thương rất nặng, đánh vào người thì ngươi sẽ chết đó. Thêm hai quyền nữa là được rồi, chịu đựng!”

Ức Thổ vương thượng bị Kim Phi Dao đánh cho mặt mũi bầm dập, đầu sưng lên to gấp đôi, chỉ có thể nhận ra hắn qua bộ quần áo. Mấy người con của hắn xiết chặt nắm tay, đột nhiên cảm thấy việc này quá mức hoang đường nhưng lại không thể không nghe theo. Nhất thời, trong lòng bọn họ mãnh liệt dâng lên một ham muốn làm cho tu vi tăng lên rất cao, có thể nắm giữ vận mệnh của mình.

Nếu không phải tu vi mình không cao thì cần gì cần người khác bảo hộ, làm gì cũng phải e sợ tu sĩ khác? Mặc kệ là chủng tộc gì, Địa tộc đối với họ đều là một tiểu tộc không đáng nhắc tới, có vài người còn trực tiếp coi bọn họ là yêu thú mà không phải Yêu tộc. Chỉ có làm cho bản thân trở nên cường đại bọn họ mới có thể ngẩng cao đầu, tự tin nói một tiếng các hạ.

Kim Phi Dao không biết được kế hoạch của mình lại làm cho mấy vị vương tử này sinh ra động lực, tâm nguyện muốn có thực lực đã kích thích bọn họ, mỗi một nắm tay rơi xuống người cha bọn họ đều đánh tan tư tưởng lười nhác trong lòng bọn họ. Đúng thế, dựa vào người khác vậy là đủ rồi, để sau này không phải chịu loại tiếp đãi biến thái như thế này nữa thì phải dựa vào chính mình.

Đánh cho bọn họ mặt mũi bầm dập xong Kim Phi Dao mới dừng tay, lại cẩn thận kiếm tra một phen, chỗ nào còn chưa đủ bầm tím liền bổ sung thêm mấy quyền, cứ như vậy cho đến khi nàng vừa lòng mới vỗ vỗ tay nói: “Được rồi, vương thượng ngươi có thể đi ra ngoài rồi.”

“Uhm.” Ức Thổ vương thượng ôm cái đầu bầm tím định đi ra ngoài thì lại bị Kim Phi Dao ngăn lại. Hắn khó hiểu nhìn Kim Phi Dao, không phải vừa bảo được đi ra ngoài sao, chẳng lẽ cảm thấy còn chỗ nào chưa đánh đủ?

Không ngờ Kim Phi Dao lại nói: “Ngươi cứ thế đi ra ngoài thì không có khí thế, ta cảm

“Khoan… khoan!” Ức Thổ vương thượng lúc đầu còn chưa rõ lắm, nhưng trông thấy nàng làm động tác chuẩn bị đá thì nhất thời hiểu ra nàng định làm gì, vì thế vội hô lớn.

Giọng nói còn chưa dứt đã thấy một cước của Kim Phi Dao bay lên, đá vào bụng hắn, cả người vèo một cái bay mất dạng. Sau đó Kim Phi Dao nấp ở cửa, vừa xem Ức Thổ bay đến chỗ nào vừa nói với đám con của hắn: “Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cứ làm như đã định.”

Văn vương đang nhìn chăm chú vào thành Thiện Nhân, phát hiện bên ngoài có cấm chế, hừ lạnh một tiếng: “Chỉ là một cấm chế phòng ngự, cho rằng như vậy là có thể chống đỡ được đại quân Yêu tộc ta? Quá coi thường chúng ta rồi. Lát nữa ta ra lệnh liền toàn lực phá trận, một đám Địa tộc nhát như chuột còn dám giúp đỡ Nhân tộc.”

Một vị tu sĩ Nguyên Anh bên người hắn tiếp lời: “Văn vương, bọn họ vốn chính là một đám Kim Lưng thử.”

Văn vương trầm mặc một chút, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi không nói chuyện cũng không ai tưởng ngươi chết đâu.”

“Dạ.”

Đúng lúc này, đột nhiên một vật mang theo tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong thành bay ra, đánh vào màn hào quang cấm chế phía trên, sau đó rơi xuống đất.

Những Địa tộc đang ăn uống đồng loạt ngừng lại, phi thường phối hợp đứng dậy, trợn mắt há mồm nhìn Ức Thổ vương thượng bị đánh cho không nhận ra là ai đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất. Tuy lúc trước có nói là bọn họ phải tỏ ra kinh ngạc, sau phẫn nộ, cuối cùng khủng hoảng, nhưng lại không nói cho bọn họ biết kinh ngạc là đánh cho người ta thành dọa người như vậy.

“Hả?” Văn vương còn tưởng rằng là pháp bảo gì đó, nhìn kỹ thì là một Địa tộc, chỉ là mặt mũi bầm dậ nhìn không ra là ai, nhưng quần áo thì sáng rọi, khác hẳn với các Địa tộc khác.

“Vương thượng! Ngài làm sao vậy?”

“Là ai? Ai lại đánh vương thượng của chúng ta thành như vậy?”

“Chẳng lẽ là có người mưu phản!”

Dù lúc trước không nói cho bọn hắn nhưng Địa tộc vẫn tinh mắt phát hiện ra đây là vương thượng, nhất thời nhanh chóng cất thịt vào túi, người thì chạy tới vây quanh, đỡ vương thượng đã hôn mê nửa ngày không nhúc nhích lên, liều mạng quát to.

“Văn vương, đây… chẳng lẽ là nội loạn?” thuộc hạ Văn vương lên tiếng hỏi.

Văn vương khoát tay, “Không thể nào, tám phần là diễn cho chúng ta xem, chỉ cần đứng xem là được. Coi người khác là tiểu hài tử ba tuổi sao, ai mà mắc mưu chứ.”

“Dạ.” thuộc hạ của hắn lại lên tiếng, không nói ra rằng vừa rồi mình đã hoàn toàn tin, may là Văn vương bình tĩnh, nếu không đã bị đám Địa tộc giảo hoạt kia lừa.

Địa tộc, Kim Phi Dao! Ta muốn nhìn xem trước mặt đại quân Yêu tộc các ngươi có thể làm ra mưu kế gì để chúng ta lui quân. Văn vương cười lạnh, lạnh nhạt nhìn Địa tộc phía dưới.

Lúc này lại nghe tiếng người khóc hô đi lại, chính là một người con của vương thượng Ức Thổ. Hắn cũng mặt mũi bầm dập, chân còn đi cà nhắc, vọt tới trước mặt Ức Thổ, khóc hô: “Phụ vương, không tốt rồi, quốc khố bị đoạt!”

“Ngươi nói cái gì!” Ức Thổ vương thượng vốn còn đang hôn mê đột nhiên bừng tỉnh, cầm lấy tay hắn, hỏi.

“Đúng vậy, tên Hóa Thần kỳ kia đã cướp hết toàn bộ quốc khố của chúng ta, còn nói sẽ đuổi tận giết tuyệt chúng ta, hiện tại không biết nàng đang ở đâu rồi, các vương huynh không ngăn được nàng!” hắn lớn tiếng khóc hô, dọa cho đám Địa tộc vốn đang cùng diễn trò sửng sốt, trong thời gian ngắn không biết đâu là thật đâu là giả. Dù sao chi tiết lừa gạt cũng không nói rõ với bọn họ, chỉ bảo bọn họ phối hợp với vương thượng là được, nhất thời cả đám liền hoảng loạn cả lên.

“Bộp! Bộp! Bộp!” cùng với một loạt tiếng kêu thảm thiết, có vài tên vương tử bị đá bay ra, ầm ầm nện xuống đất, có thể nói là chật vật không chịu nổi. Một gã vương tử trong số đó còn giãy dụa ngẩng đầu lên, thống khổ vô cùng nói: “Phụ vương, tu sĩ Hóa Thần kỳ kia đã theo thông đạo chạy!”

“Đóng trận, mau đóng trận, bất luận là ai cũng không cho tiến vào. Tất cả mọi người thối lui xuống đất, thành Thiện Nhân từ đây đóng cửa năm năm!” vương thượng Ức Thổ ra sức quát to, vươn một tay lên, thật hợp thời cơ run run, gân xanh lộ ra, trình diễn một màn mất quốc khố đau đớn vô cùng chân thật.

Sau đó, các Địa tộc nâng vương thượng và vương tử, nhanh chóng chui xuống lòng đất, các bình dân khác cũng nhanh nhẹn chạy theo, toàn bộ tầng trên của thành Thượng Nhân nhất thời trở nên trống rỗng, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy có người ghé mắt ra cửa sau vụng trộm nhìn quanh.

Văn vương mặt không biểu cảm xem xong màn diễn, tâm tình kém vô cùng, không phải vì nguyên nhân gì khác mà là vì màn diễn này quá ngây thơ, thô ráp. Chẳng lẽ bọn họ cho hắn là ngốc tử, dùng thứ thô ráp đó là có thể đuổi hắn đi? Dù là ai xem cũng biết đây là giả, chỉ bày ra để lừa gạt bọn hắn thôi.

Đúng lúc này, lại là tên thuộc hạ lúc trước hừ lạnh một tiếng, “Hừ, đây là kết cục cho việc giúp đỡ Nhân tộc dối trá, ngay cả quốc khố cũng bị cướp đi, hiện giờ hẳn là bọn chúng đang cực kỳ hối hận, đúng là tự làm tự chịu!”

Văn vương quay đầu hung tợn nhìn hắn, tức giận mắng: “Trong đầu ngươi chứa phân sao! Mưu kế ngu ngốc như vậy mà ngươi lại tin, hơn nữa lúc trước ta còn đã nhắc nhở ngươi, sao giờ vẫn còn tin?”

“Văn vương, ta đã hơn một ngàn năm không lăn phân rồi, mà kể cả có còn lăn đi nữa cũng không thể có phân trong đầu được.” người thuộc hạ này ngạc nhiên, sau đó nghiêm túc nói.

Văn vương thật sự không thể nhịn được nữa, khoát tay chặn hắn lại: “Đứng xa ta ra một chút. Tất cả nghe lệnh, tấn công phá trận này cho ta, trong một canh giờ đánh chiếm toàn bộ thành Thiện Nhân làm doanh địa mới.”

“Dạ!” đội nhân mã Văn vương mang theo chừng trăm người, Hóa Thần kỳ chỉ có mình hắn, Nguyên Anh kỳ cũng có nhưng nhiều nhất là Kết Đan kỳ. Vì màn hào quang khá rộng nên mọi người quyết định tập trung công kích một chỗ, vây quanh nơi cao nhất ở trung tâm thành, dùng pháp bảo và pháp thuật không ngừng nện lên màn hào quang.

Tiếng nổ vang truyền ra trăm dặm làm cho hai tộc Nhân – Ma đều biết đến hành động của bọn họ. Phá Thiên vương cũng ở gần đó, nghe được động tĩnh liền biết Văn vương không nghe lời mình, tự ý động thủ trước. Nếu quả có người của hai tộc Nhân – Ma mượn cơ hội công kích hắn thì cứ để cho hắn ăn chút đau khổ, sau này khỏi phải cậy vào việc mình vượt qua lôi kiếp tiến giai lên mà không coi ai ra gì.

Mà đám người Kim Phi Dao thì ẩn nấp trong thành dưới lòng đất, dùng Lõa châu hưng phấn nhìn Yêu tộc đánh vào pháp trận ở trên, mỗi lần đánh một cái là nàng lại ha ha cười. Còn các Địa tộc thì mỗi lần một đòn đánh xuống thì tim cũng nảy lên một cái. Nếu như pháp trận bị phá vỡ thì bọn họ cũng toi mạng a! Căn bản không thể giống như mấy người Kim đại nhân, hi hi ha ha có vẻ rất cao hứng, không chịu để tâm.

Advertisements