Chương 456: trên đường đi gặp

edit: ladybjrd

—————–

Tên Yêu tộc kia nhìn thoáng qua tinh hồn trên đầu Mập Mạp, nghi hoặc một chút, hắn cũng không biết vật này, mấy thứ như tinh hồn thì hắn chưa từng nghe nói. Tuy nhiên, vật kia quả thật có chút bất phàm, nhìn qua đã thấy khác biệt.

Nghĩ nghĩ, hắn quát: “Ngươi chờ ở đây.” Sau đó liền bay trở lại đội ngũ, xem ra phải bẩm báo chuyện này cho đầu lĩnh.

Kim Phi Dao truyền âm cho Hoa Uyển Ti: “Những người này quá nóng, nhìn là biết đang ôm một bụng lửa giận không biết phát đi đâu, tám phần là từ Linh cấp giới lên đây. Có khả năng lúc trước tới Thần cấp giới nào đó đã bị hai tộc Nhân – Ma chiếm, nếu không thì mặt sẽ không tăm tối như thế. Mà theo phương hướng này chính là Cô Thụ Thần giới, chắc chắn bọn họ định tới đó.”

“Cứ để xem bọn hắn định làm gì đã, hiện tại ngươi mang thân phận Yêu tộc, hẳn sẽ không gây bất lợi cho ngươi.” Hoa Uyển Ti cũng truyền âm đáp.

Một lát sau, nhóm Yêu tộc tách ra một con đường, tên Yêu tộc vừa rồi bay ra, ngữ khí hơi hòa hoãn: “Ngươi đi theo ta, Thần Vũ vương muốn gặp ngươi.”

Thần Vũ vương? Kim Phi Dao vừa nghe đã muốn cười, đợi bọn hắn đi đến Cô Thụ Thần giới sẽ thấy vô số điểu nhân đều kêu vương, đến lúc đó có cảnh hay để xem.

Đi theo người này vào trong đám Yêu tộc liền thấy ở vị trí chính giữa có một nữ Yêu tộc Luyện Hư trung kỳ đang ngồi trên lưng một con chim bảy sắc cực to, mái tóc dài buông xõa, một chuỗi thất thải bảo châu treo trên tóc, kéo dài xuống tận chân. Yêu tộc vốn thích mặc đồ gọn nhẹ, Thần Vũ vương này cũng vậy, trên thân chỉ có một chiếc áo bảy sắc ngắn che ngực, eo nhỏ trắng noãn lộ ra ngoài, trên rốn còn gắn một viên tinh thạch sặc sỡ lóa mắt.

Hạ thân là làn váy mỏng thất sắc, đôi chân có hoa văn màu đen lộ ra ngoài, không biết là được vẽ lên hay là sẵn có. Mặc kệ nhìn thế nào thì Yêu tộc này cũng vô cùng sặc sỡ lóa mắt, Yêu tộc bốn phía bị nàng làm cho ảm đạm cả.

Tuy Kim Phi Dao cũng mặc đồ cực phẩm nhưng vì nàng làm cho nó đen sì sì nên thoạt nhìn rất không thu hút, mà như vậy lại tạo ra một vấn đề, đó là Hoa Uyển Ti bên người nàng bị nàng làm nổi bật, cực kỳ hút mắt, gặp phải kẻ hay ghen tị thì Hoa Uyển Ti sẽ trở thành cái gai trong mắt.

Kim Phi Dao nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Thần Vũ vương liền biết đây là nữ nhân có tính ghen tị, không thể chấp nhận việc có người xinh đẹp hơn mình. Để không trêu chọc thị phi, nàng liền tỏ thái độ hiền lành nói: “Bái kiến Thần Vũ vương, không biết cho gọi ta tới có chuyện gì?”

Thần Vũ vương không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái, ánh mắt luôn dừng trên người Hoa Uyển Ti, Hoa Uyển Ti ngồi trên phi thảm, mắt nhìn mũi không nhúc nhích, không hành lễ cũng không ngẩng đầu, tận lực làm cho mình giống một khúc gỗ.

“Người bên cạnh ngươi là con rối?” Thần Vũ vương muốn gọi nàng tới để hỏi chuyện Chân Linh Thụ Mẫu, nhưng hiện tại lực chú ý lại bị Hoa Uyển Ti hấp dẫn, thụ mẫu cũng bị vứt ra sau.

“Đúng vậy, đây là con rối ta luyện chế để đối phó Nhân tộc. Có thể cho nàng đi ra quyến rũ nam nhân Nhân tộc, sau đó thừa dịp kẻ đó chưa kịp chuẩn bị mà giết, chuyên dùng để giết người cướp của.” Kim Phi Dao mỉm cười giải thích.

“Uhm.” Nghe vậy, sắc mặt Thần Vũ vương tốt hơn nhiều, nếu chuyên dùng để giết Nhân tộc thì làm cho xinh đẹp để Nhân tộc động tâm cũng là hợp lý. Nhưng so đo với một con rối thực làm nàng rất không thoải mái, “Ta thấy rất hứng thú với nàng, đã là để dùng giết Nhân tộc thì ở trên tay ai cũng vậy, ngươi tặng cho ta đi.”

Gì chứ? Vừa mở miệng đã muốn thứ trân quý của người khác, ngươi coi ngươi là ai a? Kim Phi Dao oán thầm, trên mặt lại vẫn tươi cười, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một luồng gió xoáy nhỏ đánh vào mông Mập Mạp.

Mập Mạp nhất thời hiểu ra, mau chóng đưa tay phe phẩy lên đầu, tinh hồn bị nó quấy rầy, lập tức bay lên, tinh trần reo rắc, bộ dáng siêu phàm lập tức hấp dẫn ánh mắt của Thần Vũ vương.

Kim Phi Dao giả bộ sốt ruột, vẻ mặt khẩn trương nói với Mập Mạp: “Ngươi làm gì vậy? Còn không mau giữ lấy tinh hồn, nếu nó bay mất thì sao.”

“Đây là tinh hồn Chân Linh Thụ Mẫu ở Cô Thụ Thần giới đưa cho ngươi?” Thần Vũ vương mím môi, khoan dung nói.

Kim Phi Dao cau mày, một bộ rất không tình nguyện, trả lời cũng qua loa; “Đúng vậy, tuy nhiên cũng không phải thứ tốt gì đâu, chỉ để mang theo chơi đùa thôi. Nhìn thì đẹp nhưng lại không có tác dụng gì, còn không hữu dụng bằng nàng.” Nói xong nàng còn vỗ vai Hoa Uyển Ti, Hoa Uyển Ti cũng rất phối hợp, không hề nhúc nhích, tận lực làm cho mình giống một mỹ nhân gỗ.

“Hừ, lúc Chân Linh Thụ Mẫu ở Cô Thụ Thần giới còn chưa ngủ say có sản sinh ra một loại Chân Linh tinh hồn gì đó, là tinh hoa của giới thực vật, có thể tìm kiếm linh thảo ở xa ngàn dặm, là cự bảo của người tu luyện. Tuy nhiên, nếu không được Chân Linh Thụ Mẫu đồng ý thì Chân Linh tinh hồn không thể rời khỏi Cô Thụ Thần giới, chỉ cần rời đi sẽ hóa thành cát bụi. Nếu ta không nhìn nhầm thì của ngươi chính là Chân Linh tinh hồn đó.” Thần Vũ vương nhìn chằm chằm vào Kim Phi Dao, chậm rãi nói.

Loại ánh mắt này không hề hữu dụng với Kim Phi Dao, nàng mặt không đỏ tim không đập mạnh, chân thành lại bừng tỉnh đại ngộ nhìn Thần Vũ vương, “Hóa ra vật ấy có thần thông như vậy, lúc đó Chân Linh Thụ Mẫu tỉnh lại rất cao hứng, tặng luôn cho ta một cái. Nàng chỉ nói vật ấy xinh đẹp, bảo ta mang theo bên người có thể tăng thêm mặt mũi, thoạt nhìn càng thêm phú quý, thật không ngờ là ta lại nhặt được bảo.”

Kim Phi Dao thật đúng là không ngờ tinh hồn này lại thật sự có thể tìm được linh thảo, có điều ánh mắt Chân Linh Thụ Mẫu nhìn chằm chằm vào tinh hồn lúc đó làm nàng cảm thấy thứ này chắc chắn có quỷ dị. Thần Vũ vương này hẳn là không thể gặp vật ấy trước khi thụ mẫu ngủ say, nếu không phải nghe nói đến thì chính là gặp được tu sĩ có vật ấy, dù sao cũng không biết được trước kia thụ mẫu có thả tinh hồn ra lần nào chưa.

“Ngươi mang bảo vật cũng không biết, đúng là lãng phí.” Thần Vũ vương không khách khí nói.

“Thần Vũ vương nói đúng, đa tạ nhắc nhở.” Kim Phi Dao thành khẩn nói, sau đó không nói gì nữa. Đột nhiên, nàng tỏ ra ngạc nhiên, tựa hồ đang cẩn thận suy nghĩ chuyện gì, ngoảnh đầu hết nhìn trái lại nhìn phải, biểu cảm trên mặt phi thường phong phú, vừa đau lòng vừa tiếc nuối, còn cộng thêm e ngại. Cuối cùng, nàng khẽ cắn môi, hạ quyết tâm nói: “Ta không biết bảo vật, mang ở bên người cũng lãng phí, nếu Thần Vũ vương thích thì ta muốn dâng tinh hồn này lên, coi như là hiếu kính ngươi.”

“Ngươi cũng thật cơ trí.” Thần Vũ vương đang đợi lời này, vừa rồi nàng đã nói rõ ràng như vậy mà Kim Phi Dao còn không hiểu, không chủ động giao tinh hồn ra thì nàng sẽ đoạt lấy.

Tuy Chân Linh Thụ Mẫu đã tỉnh lại, ở Cô Thụ Thần giới sẽ có rất nhiều Chân Linh tinh hồn nhưng nếu không được Chân Linh Thụ Mẫu đồng ý thì không ai có thể mang Chân Linh tinh hồn đi. Mà thụ mẫu kia, nghe trưởng bối nói thì tính cách cổ quái, làm việc dựa theo ý thích, hơn nữa thường làm ra những chuyện không ai nghĩ đến, muốn lấy được Chân Linh tinh hồn từ tay nàng là chuyện không dễ dàng.

Nếu đi Cô Thụ Thần giới xin vật ấy còn không bằng lấy từ tay người này, để mỹ nhân xinh đẹp kia lại cho nàng, Chân Linh tinh hồn mới là thứ tốt.

Thần Vũ vương lần này vốn được phái đi Cô Thụ Thần giới nhưng lại không ngờ Chân Linh Thụ Mẫu đã thanh tỉnh, chỉ cần nàng ta thanh tỉnh thì Cô Thụ Thần giới sẽ không thể trở thành địa bàn của ai khác. Hiện tại dù có đi Cô Thụ Thần giới cũng chỉ để ngắm cảnh, lên tiếng kêu gọi, thuyết minh thế cục hiện tại thôi.

Vì thế, nàng hơi nâng tay lên, nói: “Một khi ngươi đã nói như vậy thì ta sẽ thu lấy Chân Linh tinh hồn này. Hiện tại Yêu tộc đều đang tìm kiếm các Yêu tộc mới vượt qua lôi kiếp, ngươi một mình độc hành, có muốn gia nhập đội ngũ của ta không?”

“Đa tạ ý tốt của Thần Vũ vương, có điều ta đã nhận được thông báo của bản tộc, bảo ta trở về đi tới Thần giới khác rồi. Hiện tại ta đang trên đường quay về nghe theo an bày của tộc.” Kim Phi Dao bị choáng đầu mới có thể đi cùng nàng ta, quay lại Cô Thụ Thần giới gặp bà điên kia.

Thần Vũ vương cũng chỉ thuận miệng nói, thấy Kim Phi Dao không chịu đồng hành cũng không nói thêm gì. Các tộc đàn đi tìm kiếm Yêu tộc ngoài mục đích suy nghĩ cho thế lực toàn bộ Yêu tộc ra thì còn có một phần không nhỏ là muốn thu hút thực lực mới, cho nên tuy tộc đàn nhận mệnh lệnh nhưng phần lớn đều là người cùng tộc liên thủ đi làm chuyện này.

“Được rồi, vậy ngươi mau trở về đi thôi.” Thần Vũ vương tỏ vẻ trưởng bối, lão khí hoành thu nói.

“Dạ, ta trước bắt tinh hồn cho ngươi.” Kim Phi Dao lên tiếng, ra lệnh cho Mập Mạp bắt tinh hồn, vì cảm thấy tinh hồn kia có cổ quái cho nên nàng không muốn chạm vào nó, dù sao nó cũng vẫn ngồi trên đầu Mập Mạp, để Mập Mạp bắt nó là được.

Mập Mạp vươn tay ếch túm tinh hồn, tinh hồn tựa hồ phát hiện bị mang đi tặng người, bắt đầu không nghe lời, bay loạn chung quanh không để Mập Mạp tóm được. Thần Vũ vương nghe nói thứ này có thần thông, thấy tinh hồn loạn trốn liền chìa tay ra, hư không một trảo, tinh hồn đã bị hút vào tay. Tinh hồn bị nàng nắm thì giãy dụa kháng cự, nhưng nó nhỏ như vậy làm sao có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay Yêu tộc Luyện Hư kỳ?

Thấy tinh hồn đã bị bắt, Kim Phi Dao liền cáo từ Thần Vũ vương, mang Hoa Uyển Ti và Mập Mạp rời đi.

Đầu tiên, nàng bay với tốc độ bình thường, sau khi đến một khoảng cách xa, thấy xung quanh không có người mới ngự phi thảm bay như điên. Mập Mạp ngồi trên phi thảm, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen làm Kim Phi Dao và Hoa Uyển Ti phát hoảng: “Ngươi sao vậy? Chẳng lẽ bị Thần Vũ vương kia hạ độc thủ?”

Mập Mạp thống khổ ôm bụng, lại phun ra hai ngụm máu đen, hít thở mấy hơi mới nói: “Không phải, là tinh hồn kia. Lúc đó ngươi muốn tặng nó, bảo ta bắt nó lại, ta đụng phải nó một lần, không ngờ trên người nó lại có cự độc. Ngươi cũng biết ta rất mẫn cảm với độc, lập tức cảm thấy không thích hợp nên thu tay rất nhanh. May mà các ngươi không chạm vào nó, không ngờ nó lại thả độc, hơn nữa độc còn vô sắc vô vị, ngay cả ta cũng không chịu nổi.”

“Chân Linh Thụ Mẫu thật âm hiểm, lại hạ độc lên tinh hồn, quả nhiên không phải có lòng tốt gì.” Kim Phi Dao tức giận, thụ mẫu này thật xấu xa.

Đột nhiên, nàng nghĩ tới một chuyện, vội hô lên: “Nguy rồi, tinh hồn kia đang ở trong tay Thần Vũ vương, nếu thụ mẫu dùng nó để trành ta, hiện tại ta rời đi xa như vậy, không chừng tinh hồn kia sẽ gây ra chuyện gì đó. Chúng ta mau chạy thôi, nếu đám Yêu tộc kia tưởng ta cố ý hại bọn họ thì phiền toái.”

Advertisements