Chương 470: Thần giới cự bảo

 

Lúc này phi thiên thuyền giống như một quả cầu lửa lớn xẹt qua phía chân trời, Hoa Uyển Ti đột nhiên phát hiện đây chính là đường các nàng tới lúc trước, mà theo phương hướng này thì phía trước chính là Cô Thụ Thần giới.

Không tốt! Như vậy phi thiên thuyền sẽ đụng vào Cô Thụ Thần giới! Hoa Uyển Ti kinh hãi, muốn động đậy nhưng căn bản không thể động nửa phần. Nàng đành phải ra sức truyền âm cho Hùng Thiên Khôn bên cạnh: “Mau mau dùng linh lực bảo vệ toàn thân, phía trước có một Thần giới, chúng ta sẽ đánh lên đó.”

Hùng Thiên Khôn nghe thấy thanh âm của nàng cũng cắn răng truyền âm lại, “Xung kích quá lớn, không lấy được pháp bảo gì, chỉ có thể dùng linh lực bảo vệ toàn thân, đánh lên chắc chắn sẽ chết.”

“Lấy pháp bảo bản mạng ra, hiện tại mạng là quan trọng nhất, chỉ cần còn một hơi thở là có thể sống sót.” Hoa Uyển Ti lớn tiếng quát, thân thể nàng là giả, kể cả có hư hao thì chỉ cần trọng tu lại là xong, nhưng Hùng Thiên Khôn với thân thể tu sĩ chỉ sợ không thể chết già được.

“Đã biết!” vì Kim Phi Dao cũng ở trên thuyền nên vừa rồi Hùng Thiên Khôn còn sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc vì dù không thể thành vợ chồng lại có thể cùng chết. Hiện tại bị Hoa Uyển Ti quát tỉnh, nhất thời thấy mặt nóng lên, sao hắn có thể nghĩ tiểu Kim và mình cùng chết chứ, phải nỗ lực sống sót mới được.

Vì thế, dục vọng cầu sinh tăng vọt, hắn cắn răng, gian nan phóng linh lực ra, kề sát toàn thân. Sau đó, hắn chuyển Cúc Sát kiếm lên miệng, chỉ chờ lúc va chạm sẽ lập tức phun ra bảo vệ bản thân.

Lúc này, phía xa xa xuất hiện một điểm sáng, Hoa Uyển Ti cả kinh, tốc độ này cũng quá nhanh, lộ trình mấy chục ngày mà chỉ cần chưa tới một canh giờ đã tới nơi. Với tốc độ này thì chắc chắn toàn bộ phi thiên thuyền sẽ đi đời.

Đồng tử nàng co rụt lại, tuy là đã chết một lần nhưng nỗi sợ hãi vẫn tuôn lên trong lòng, nhịn không được hét lên.

Rầm!

Phi thiên thuyền lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đụng vào Chân Linh thụ của Cô Thụ Thần giới, lực đánh mạnh làm cho quầng sáng của Chân Linh thụ dập nát. Các cành cây điên cuồng huy động, muốn đánh phi thiên thuyền bay ngược lại nhưng vì tốc độ quá nhanh nên Chân Linh thụ không thể ngăn được phi thiên thuyền. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, phi thiên thuyền mãnh liệt nện lên thân Chân Linh thụ.

Phi thiên thuyền lập tức vỡ thành mảnh vụn, vô số vỏ lẫn thân gỗ của Chân Linh thụ cùng với các tu sĩ bị đâm cho bay tung lên như thiên nữ tán hoa, có vài tu sĩ tu vi thấp thì bị sóng xung kích xé rách thành từng mảnh.

Vị trí của Kim Phi Dao và Tạ Lập là trong khoang thuyền, không nhìn thấy một màn bên ngoài nhưng lại vì ở phía dưới nên lực va chạm còn lớn hơn nữa. Lúc đụng vào Chân Linh thụ, nàng hét lớn một tiếng, linh lực lẫn yêu lực trong cơ thể dũng mãnh tiến ra hòa với ma khí trong Minh hỏa, một tầng lại một tầng vây quanh cơ thể. Xương cốt đen bóng cũng được linh lực bảo vệ, từ trong thân thể tỏa ra quang mang làm cho người ta sợ hãi.

Sau đó, nàng và Tạ Lập liền đánh vào thân Chân Linh thụ cùng với phi thiên thuyền.

Va chạm cường đại qua đi, Cô Thụ Thần giới yên tĩnh chết chóc, cú va chạm làm cho khói bụi đầy trời, lúc này đang từ từ phiêu tán ra bốn phía. Sau khi khói bụi tan đi, hiện trường hỗn loạn hiện ra.

Thân Chân Linh thụ giống như bị cự thú cắn mất một miếng, xuất hiện một vết lõm rộng mấy trăm trượng. Phi thiên thuyền đã không thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn một đám vụn gỗ và các tu sĩ hoặc đã chết hoặc bán tàn lăn lóc dưới đất.

Ở Cô Thụ Thần giới có rất nhiều Yêu tộc, bọn họ cũng bị cú va chạm này ảnh hưởng, chết vô số, có một số còn bị sóng xung kích đánh bay đi, không biết văng tới tận đâu.

Hoa Uyển Ti là người đầu tiên tỉnh lại, thân thể nàng không có cảm nhận sâu sắc, dù có bị thương nặng hơn cũng không thể hôn mê. Tuy nhiên, nàng bị chôn dưới một đống mảnh vỡ, nàng dùng sức động đậy, phát hiện tay chân không có bất luận phản ứng gì, vì vậy liền cố gắng động đầu. Thực hồn của nàng nằm ở trong đầu nhưng Cổ Linh Tâm lại ở trong thân thể, hiện tại không có Cổ Linh Tâm cung cấp năng lượng, nàng chỉ có thể miễn cưỡng dùng linh lực khu động đầu, cố gắng chui ra khỏi đống đổ nát.

Tràng cảnh trước mắt làm nàng giật mình, hiện trường một mảnh thảm thiết. Nàng nghĩ, không biết là loại người nào mà lại không quản tính mạng các tu sĩ khác, cứ thế đá thuyền đi như thế. Lại cúi đầu nhìn, Hoa Uyển Ti chỉ biết cười khổ, quả nhiên giống như nàng đoán, thân thể của nàng đã bị đâm cho tứ phân ngũ liệt, hiện tại chỉ còn lại cái đầu, các phần thân thể khác không biết đã bay đến chỗ nào rồi.

Đúng rồi, Chu Tước y của ta! Hoa Uyển Ti không chú ý thứ khác mà lập tức đi tìm kiếm Chu Tước y, thứ đó là pháp bảo cực phẩm, nếu làm mất thì Kim Phi Dao còn không nháo tử? Thấy bốn phía không có người xuất hiện, nàng mau chóng bật nhảy tìm Chu Tước y trong đống đổ nát. Chu Tước y thì không tìm được nhưng lại tìm được Hùng Thiên Khôn.

Nửa người Hùng Thiên Khôn bị đè dưới đống rác, hắn không hề nhúc nhích, tựa như đã chết. Hoa Uyển Ti nhảy tới, dùng đầu đẩy đẩy hắn nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng gì. Nàng định thử xem xem tim hắn còn đập không nên nhảy tới, lúc nhảy lại không cẩn thận chạm vào vai hắn, một tiếng rắc vang lên, vai hắn đã bị biến hình.

Hoa Uyển Ti sửng sốt, cũng không chú ý đến việc tiết kiệm số linh lực ít ỏi còn lại, phóng xuất linh lực xem xét toàn thân hắn. Xem xét xong, nàng lắc đầu, đúng là vui buồn lẫn lộn, vui là Hùng Thiên Khôn vẫn còn sống, buồn là xương cốt hắn gần như đã nát hết, nội tạng cũng bị thương nghiêm trọng, hiện tại chỉ còn treo một hơi thở, có thể chết bất cứ lúc nào.

Đột nhiên, có tiếng bước chân dồn dập tiến tới xen lẫn tiếng nói chuyện, Hoa Uyển Ti nhanh chóng ngoẹo đầu, dựa vào người Hùng Thiên Khôn, giả làm người chết, híp mắt mắt nhìn tình hình bốn phía.

“Là ai?” Chân Linh Thụ Mẫu nổi giận đùng đùng xuất hiện, nhìn Chân Linh thụ bị đâm một lỗ, cảm thấy vạn phần tức giận. Chân Linh thụ chính là nàng, nàng chính là Chân Linh thụ, hiện tại Chân Linh thụ bị như vậy, bản thân nàng cũng không thể dễ chịu. Vừa rồi ở trong thụ động nàng còn phun mấy ngụm máu tươi, thắt lưng đến giờ vẫn còn đau ê ẩm.

Cẩn thận nhìn hiện trường, phát hiện khắp nơi toàn Nhân tộc, nàng nhướng mày hô lên với đám Yêu tộc bên cạnh: “Tiếu Mỹ, lập tức tìm một người sống tới cho ta, ta phải tra xem là ai làm việc này.”

“Dạ!” một nữ Yêu tộc Nguyên Anh sơ kỳ đi ra, mỗi tay cầm một vũ khí, hóa ra lại là đao mổ heo. Nàng không có cánh, mặt cũng gầy nhỏ, không phải là điểu nhân của Cô Thụ Thần giới.

Tiếu Mỹ cầm đao mổ lợn đi tìm kiếm dưới đống đổ nát, Chân Linh Thụ Mẫu thì tiếp tục ra lệnh: “Linh Lung, ngươi lập tức dẫn người đi dọn dẹp qua, xem xem người của chúng ta có bao nhiêu thương vong. Phi Thiên vương, ngươi đa điểu tộc bay lên không trung giám thị, chú ý động tĩnh bên ngoài. Lại Anh, ngươi tìm tất cả đám người kia tới đây, không được thiếu một ai. Dám thương hại ta, dù có chết rồi ta cũng phải biến bọn họ thành phân bón cho ta.”

Chúng yêu mau chóng y lệnh Chân Linh Thụ Mẫu dữ tợn nhìn hết thảy trước mắt, nếu chiếc phi thiên thuyền của Nhân tộc này là vô tình rơi xuống thì cho bọn họ thành phân bón hết, còn nếu là cố ý thì nhất định phải làm cho bọn họ có đến mà không có về, nếm thử tư vị vạn độc cắn xương, muốn sống không được muốn chết không xong.

Lần trước Thần Vũ vương vì vô ý cản tai cho Kim Phi Dao, tuy có thể chạy thoát nhưng lại không giải được độc nên luôn trong tình trạng nửa chết nửa sống. Bách Tiêu Kim Lộ cần quá nhiều tài liệu, trong thời gian ngắn không thể tìm đủ, hơn nữa bọn họ cũng không muốn gây ác cảm với Chân Linh Thụ Mẫu, vì thế những người Luyện Hư kỳ trong tộc hắn liền chạy tới Cô Thụ Thần giới tìm thụ mẫu.

Sau đó, lời hay nói hết, lại hứa cho không ít ưu việt, thụ mẫu cuối cùng coi như vì là thần hộ mệnh của Yêu tộc mới giao cho nước giải độc. Các Yêu tộc khác cũng phải người tới giao hảo với Chân Linh Thụ Mẫu, thụ mẫu có thứ bọn họ cần, đó là Chân Linh thụ dịch. Nó có thể thay thế cho các linh thảo trên năm trăm năm, kết hợp với các linh thảo khác để luyện thành đan dược, hơn nữa hiệu quả lại còn tốt hơn so với linh thảo, là bảo vật trân quý nhất của Thần cấp giới.

Thụ mẫu đột nhiên ngủ say nhiều năm như vậy làm cho Yêu tộc đợi đến khổ, mất đi Chân Linh thụ dịch làm tất cả các đan dược gia tăng tu vi đều phải tìm kiếm đủ hết các loại linh thảo, không có gì để thay thế. Hiện tại, Chân Linh Thụ Mẫu đã tỉnh, cả ba tộc đều trở nên hưng phấn.

Tuy thụ mẫu tự xưng là thần hộ mệnh của Yêu tộc nhưng nàng lại không chỉ giao dịch với mỗi Yêu tộc. Năm đó Cô Thụ Thần giới là nơi nhiều bảo vật nhất và cũng là nơi nhiều tu sĩ nhất trên Thần cấp giới. Người người đều muốn tìm đến giao dịch với Chân Linh Thụ Mẫu hòng lấy được một ít Chân Linh thụ dịch.

Lần này Tạ Lập mời Nhâm Ngân tới chính là vì nghe nói Chân Linh Thụ Mẫu đã tỉnh, Cô Thụ Thần giới lại khôi phục sinh cơ, muốn tiên hạ thủ vi cường, mời Nhâm Ngân vốn có giao tình với Yêu tộc hỗ trợ, đổi được Chân Linh thụ dịch trước đám tu sĩ hai tộc Nhân, Ma kia một bước. Kể cả không thể giao dịch trực tiếp với Chân Linh Thụ Mẫu thì có thể lấy được Chân Linh thụ dịch từ tay Yêu tộc cũng là chuyện tốt.

Nhưng hắn không ngờ hắn lại bị đưa thẳng tới Cô Thụ Thần giới trong khi Nhâm Ngân cũng không biết đã biến thành dạng gì. Kể cả hắn còn sống đi nữa, Chân Linh Thụ Mẫu có thể tâm bình khí hòa mà giao dịch với hắn hay không hắn cũng không dám nói, chỉ cần không đem hắn làm phân bón cây đã là tốt rồi.

Mà đám Yêu tộc vừa rồi đều là từ các chủng tộc khác, được phái tới để Chân Linh Thụ Mẫu sai sử.

Một nữ Yêu tộc đi qua bên người Hùng Thiên Khôn, đột nhiên dừng bước, có chút ngạc nhiên nói: “Các ngươi xem đầu người này này, chỗ bị thương chảy ra không phải máu tươi mà là thứ gì đó màu bạc! Đây là thứ gì? Có Nhân tộc máu bạc sao?”

“Lê, ngươi nói gì, để ta tới xem sao.” Có Yêu tộc nghe thấy lời nàng ta liền hiếu kỳ đi tới.

Bọn họ đang nhìn Hoa Uyển Ti, máu nàng làm từ ngân huyết của Kỳ Lân, đương nhiên không giống với Nhân tộc bình thường. Thấy bọn hắn nhìn chằm chằm mình, Hoa Uyển Ti không nhúc nhích, tiếp tục ra vẻ người chết.

Nhưng Hùng Thiên Khôn phía sau nàng lại không che giấu được, hắn vẫn còn một hơi thở, quả nhiên lập tức bị Yêu tộc phát hiện.

“Tên Nhân tộc này còn sống, thật tốt quá, có thể mang đi báo cáo kết quả công tác với thụ mẫu rồi.” hai người dùng thần thức đảo qua Hùng Thiên Khôn, phát hiện hắn vẫn còn sống, chỉ là không có ý thức thôi. Tuy nhiên, không có ý thức cũng không sao, chỉ cần còn sống, dùng Sưu Hồn thuật là được.

Hai người đang định tới lôi hắn đi thì một trận rào rào vang lên, từ đống đổ nát gần đó có một người chui ra. Người này vừa nhô ra liền mắng: “Phi, rốt cục là tên vương bát đản nào làm chứ, muốn chơi trò va chạm thì tự đi làm ra một cái mà chơi, tai họa người khác làm gì?”

Advertisements