Chương 501: bảo hủy

edit: ladybjrd

—————

Đối mặt với sự bao vây trước sau của tu sĩ Luyện Hư kỳ, Kim Phi Dao cắn răng tính toán xem khả năng còn sống chạy đi là bao nhiêu. Nếu chạy đi, cuối cùng lại biến thành người chết thì cũng là lãng phí.

Nàng cũng không biết Lục đường của Nhật Nguyệt môn đến cùng có mấy tu sĩ Luyện Hư kỳ, nếu cứ tiếp tục trì hoãn thì sẽ đưa tới càng nhiều tu sĩ Luyện Hư kỳ hơn, vậy chỉ còn nước chờ chết. Nhìn người chặn phía trước, nàng cắn răng lấy một hộp ngọc ra.

Bất luận thứ gì chứa linh khí nồng đậm đều có thể dùng linh lực mạnh mẽ làm nổ, ví dụ như Thái Dương thạch, linh thạch cực phẩm hoặc là tài liệu lôi tính. Lực lượng từ vụ nổ mạnh chỉ là vì hủy diệt tự thân, kẻ có thể đối xử như vậy với thứ trân quý chỉ có thể là bại gia tử, là công địch của tu sĩ. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì các tu sĩ sẽ không cho tài liệu trân quý của mình tự bạo.

“Chút tài mọn cũng dám gây sóng gió ở Nhật Nguyệt môn ta, còn không mau thúc thủ chịu trói, ta còn có thể giảm chút hình phạt cho hồn phách ngươi.” Tu sĩ Luyện Hư ngăn cản nàng nói, khí phách mười phần phóng uy áp, căn bản không đặt nàng trong mắt.

Dùng một viên Thái Dương thạch đã muốn chạy ra khỏi Lục đường, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tiểu bối bây giờ thật sự là càn rỡ, nháo sự tới tận Nhật Nguyệt môn, hoàn toàn là ngại mạng quá dài.

Không hề hô to mấy câu tỷ như không được tới gần hay không được nhúc nhích, Kim Phi Dao nhanh nhẹn mở hộp ngọc ra, hạt Tử Quang liên chớp động tử quang hiện lên trên bàn tay nàng. Thái Dương thạch không được, vậy Tử Quang Liên thì sao?

Trong lòng Kim Phi Dao đang cào xé, đây là thứ nàng muốn lưu lại, một tài liệu lôi tính lớn như vậy không biết có thể đổi được bao nhiêu thứ khác. Tuy nhiên, không có mạng thì mấy thứ này đã có thể thành đồ của người khác.

Thấy trên tay nàng đột nhiên có thêm một hạt Tử Quang liên, tu sĩ Luyện Hư kia nhíu mày. Tử Quang liên? Nói như vậy thì con yêu thú lông đen và kẻ đoạt hạt Tử Quang liên ở thành Đầu Phố trăm năm trước là cùng một người! Bảo sao lúc đó nàng lập tức tiêu thất, hóa ra là bị công kích của mọi người xé rách không gian, đưa vào trong mật cảnh.

Cũng không phí công! Tuy rằng chút hạt sen ấy quá ít nhưng là đồ đưa lên tận cửa thì có lý nào không lấy? Đột nhiên, hắn nhíu máy, có chút hoài nghi nhìn Kim Phi Dao, chẳng lẽ nàng ta định cho hạt Tử Quang liên nổ?

Kim Phi Dao nhếch miệng cười với hắn, linh lực liền tuôn vào trong hạt Tử Quang liên, sau đó vút một cái ném hạt sen vào không trung.

“Đáng giận!” tên tu sĩ Luyện Hư kia tức giận mắng một tiếng rồi vội vàng lấy ra một tấm áo choàng màu đen, nắm góc áo che trước thân, hắn cấp tốc chạy trốn ra ngoài.

Đây là muốn cá chết lưới rách a! Hắn không ngờ Kim Phi Dao lại muốn liều chết, cho nổ Tử Quang liên. Rõ ràng lúc trước cho nổ Thái Dương thạch đã đốt sạch một thân lông đen, biến nàng thành con chó rồi, bây giờ còn định dùng hạt Tử Quang liên tự sát. Nếu thứ này nổ mạnh, phóng xuất ra lôi điện thì không hề dễ dàng đối phó như Thái Dương thạch.

Kim Phi Dao mới không muốn chết, thời khắc đẹp nhất còn chưa tới đâu. Ném Tử Quang liên, nàng lập tức chiêu ra Minh hỏa, hóa thành hắc thuẫn chắn phía trước. Lam Tinh và Mập Mạp ở phía sau người nàng, cùng nhau nấp sau hắc thuẫn. Sau đó nàng ném hết toàn bộ pháp khí, pháp bảo phòng ngự ra, ngay cả đai lưng của Mập Mạp cũng bị kéo xuống, các loại ngọc bội phòng ngự trong đó đều bị lấy ra dùng.

Trong thời gian mấy giây, chung quanh các nàng đã vây hơn mười tầng phòng ngự các màu, còn có các loại tấm chắn phòng cụ bay quanh. Kể cả là như vậy Kim Phi Dao cũng không dám chắc bản thân có thể đỡ được lực nổ mạnh của hạt Tử Quang liên hay không, cuối cùng nàng tế ra cả Thông Thiên Như Ý.

Thân là pháp bảo bản mạng, nếu Thông Thiên Như Ý bị tổn thương thì thần thức của nàng cũng sẽ bị hao tổn, không có thời gian ôn dưỡng là không được. Nhưng nếu mạnh mẽ cắt đứt liên hệ của Thông Thiên Như Ý với bản thân thì tuy rằng có thể bảo vệ bản thân nhưng uy lực của Thông Thiên Như Ý sẽ mất đi hai phần ba.

Đã không còn thời gian lo lắng nữa, hạt Tử Quang liên ong ong lay động, khớp hàm Kim Phi Dao cắn mạnh, liều mạng, thà Thức Hải bị hao tổn còn hơn là mất mạng.

Oanh một tiếng, hạt Tử Quang liên bạo liệt, linh khí cường đại hóa thành lực phá hoại, điên cuồng tuôn ra. Một lôi đoàn vĩ đại nổ tung trên không Lục đường, ngay cả Trúc Hư Vô đang đứng xem náo nhiệt bên dưới cũng biến sắc, Kim Phi Dao quá không có đầu óc, dám dẫn nổ tài liệu lôi tính lớn như vậy, muốn đồng quy vu tận sao?

Hắn cầm Hư Thanh trúc hướng không trung hoa lên, phá vỡ không gian, biến mất tại chỗ, đến khi xuất hiện thì đã ở xa bên ngoài. Kể cả là cách xa như vậy, hắn vẫn bị lôi đoàn này công kích, đánh cho đen sì sì, tuy nhiên cuối cùng cũng không bị mất cái mạng già.

Lôi đoàn giống như một đóa hoa nở rộ, từng tia sét giống như cánh hoa, vô tình hủy diệt tất cả những gì ở chung quanh, mặc kệ là người hay là vật, toàn bộ đều bị hóa thành hư vô.

Toàn bộ linh lực của Kim Phi Dao được chú vào trong Thông Thiên Như Ý và các pháp bảo khác, Mập Mạp cũng phóng xuất toàn bộ yêu khí trên người cùng chống đỡ những phòng ngự chung quanh. Lam Tinh không biết pháp thuật, dạy nàng cả trăm lần nàng cũng không thể sử dụng linh khí bên trong thân thể, đành phải giương mắt nhìn từng pháp bảo bị lôi ti phá hủy, phòng ngự che phủ dần dần vỡ tan.

“Không trụ được nữa rồi!” Kim Phi Dao cùng Mập Mạp và Lam Tinh bị lực nổ của hạt Tử Quang liên đánh ra ngoài, bốn phía đều là lôi điện không ngừng chớp động. Mắt thấy pháp bảo và phòng ngự che phủ bị hủy, cuối cùng chỉ còn lại Thông Thiên Như Ý, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, chú toàn bộ yêu khí, linh lực vào.

Bên trong thần thức vang lên một thanh âm thanh thúy, nàng cảm thấy đầu đau vô cùng, tinh thần trong Thức Hải chớp động, từng viên từng viên ảm đạm. Thông Thiên Như Ý dưới sự công kích của lôi điện đã vỡ nát một chiếc, một chiếc khác ở phía sau, nhờ được chiếc phía trước che chắn cho nên chưa vỡ nhưng cũng đã nứt tung tóe.

Với chiếc Thông Thiên Như Ý toàn khe nứt này, chỉ cần ý thức Kim Phi Dao không tiêu tán thì sẽ bảo hộ các nàng mãi đến thời khắc nó bị hủy diệt hoàn toàn.

Đoàn người Kim Phi Dao bị đánh rơi xuống, đập vào sơn mạch của Lục đường, xuyên qua tầng mây bên dưới, rơi nhanh xuống hướng Linh giới giống như sao băng. Thấy các nàng càng ngày càng xa Thần cấp giới, ý thức Kim Phi Dao bắt đầu mơ hồ, rốt cục không duy trì được nữa, nàng nhắm mắt lại, mất ý thức. Ý thức nàng vừa mất, chiếc Thông Thiên Như Ý còn lại rắc một tiếng, toàn thân vỡ tan thành mảnh nhỏ, hóa thành tinh quang chớp động rồi tiêu tán.

Lam Tinh không bị ngất xỉu nhưng bi lực đánh làm cho đầu óc choáng váng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Thấy tất cả các lớp phòng ngự đã bị tiêu hủy, Thao Thiết cao lớn thu nhỏ lại, trở về nhân dạng, nàng cố gắng vươn tay giữ lấy Kim Phi Dao, ôm chặt vào ngực. Nàng chỉ có một ý nghĩ, chỉ cần lúc rơi xuống đất nàng nện xuống trước thì Kim Phi Dao sẽ chịu ít tổn thương hơn.

Mập Mạp dùng hết sức dính chặt vào người Lam Tinh, nhìn bọn họ bay ra khỏi Thần cấp giới, lôi điện của hạt Tử Quang liên cũng biến mất khỏi tầm mắt. Vì tốc độ rơi xuống quá nhanh cho nên phía sau thân thể cao lớn của Lam Tinh đã bắt đầu bốc cháy, lớp quần áo bằng da thú phát ra mùi khét lẹt. Mập Mạp vội vàng thay thế Kim Phi Dao kết xuất một lớp phòng ngự che phủ cực lớn ở bên ngoài, dập tắt lửa trên người Lam Tinh, đề phòng việc rơi xuống quá nhanh sẽ thiêu chết bọn họ.

Nương theo xung lượng vụ nổ, bọn họ rơi khỏi Thần cấp giới, nhanh chóng nhằm hướng Linh cấp giới. Coi như bọn họ may mắn, phía dưới không phải là Như Mộng hải mà là một mảnh lục địa. Nếu như trực tiếp đập xuống đó thì Lam Tinh cũng phải bỏ mạng đương trường.

Mập Mạp vút một cái bay ra ngoài, thân hình nho nhỏ xoay người nhất huyễn, một con ếch cao đến năm mươi trượng liền xuất hiện trong không trung, toàn thân trắng muốt, sau lưng có hoa văn màu vàng đối xứng, vân văn trên bụng cũng biến thành đồ án phức tạp màu vàng, Bảo Châu trên đầu lòe lòe tỏa sáng, không ngừng biến ảo bảy loại màu sắc.

Biến thân xong, Mập Mạp lao xuống mặt đất, oanh một tiếng hạ cánh xuống, sau đó nâng hai tay lên, lại oanh một tiếng, nó nhanh chóng tiếp được Lam Tinh.

Chỉ thấy mặt đất chấn động một trận giống như địa chấn, Mập Mạp đỡ thân hình Lam Tinh, bị đè lún vào trong lòng đất vài chục trượng. Nó cắn răng, thét lớn một tiếng, máu phun ra từ miệng, vì thân hình quá lớn nên trông như một dòng sông máu.

Đặt Lam Tinh xuống đất, Mập Mạp nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa biến thành tiểu hài tử, ngã xuống đất không thể động đậy. Chỗ nó đứng đón Lam Tinh xuất hiện một cái hố to sâu vài chục trượng, có thể tưởng tượng được lúc đó nó đã phải nhận lực lượng lớn thế nào.

Lúc này, người duy nhất tương đối có sức chiến đấu chính là Lam Tinh. Nàng ôm Mập Mạp và Kim Phi Dao vào ngực, mở to mắt cảnh giá nhìn bốn phía, chỉ cần có người xuất hiện sẽ lập tức chụp chết bọn họ, không thể để hai người Kim Phi Dao có chuyện gì.

*************

Năm năm sau, Kim Phi Dao đứng trên vai Lam Tinh, vừa mới sải bước vào Tiêu Linh giới đã thấy bốn phía đứng đầy Yêu tộc đủ mọi kiểu dáng.

“Không phải ngươi nói các ngươi chỉ có mười mấy người thôi sao, sao giờ lại nhiều Yêu tộc như vậy? Chẳng lẽ các ngươi thông hôn với người khác, trong thời gian hơn ba ngàn năm đã sinh ra nhiều như vậy?” Nàng nhìn chung quanh, vuốt mặt hỏi.

Mập Mạp ngồi trên tai Lam Tinh, lười biếng nói: “Lam Tinh, tộc nhân các ngươi có phải có thể biến lớn biến nhỏ không? Nếu không, chênh lệch lớn như vậy làm sao sinh được chứ.”

“Ta không biết, trước kia không có nhiều người như vậy. Hơn nữa, tộc đàn chúng ta chẳng phải Yêu tộc, làm sao có thể thông hôn với Yêu tộc?” Lam Tinh mờ mịt nhìn Yêu tộc bốn phía, rất khó hiểu nói.

“Cái gì? Ngươi không phải là Yêu tộc?” Kim Phi Dao và Mập Mạp đều giật mình nhìn nàng. To lớn như vậy, còn có ba mắt mà lại không phải Yêu tộc. Không phải là giống Độc Nhãn Cự Nhân, đều là Yêu tộc khổng lồ sao?

Hoa Uyển Ti ngồi trên vai kia của Lam Tinh không thể nhịn được nữa, tức giận nói: “Hai người các ngươi nói hươu nói vượn cái gì vậy, Lam Tinh là hậu duệ Thần tộc, không phải Yêu tộc. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện nàng dùng linh lực sao? Đã ở cùng nhau hơn trăm năm mà ngay cả chủng tộc của người ta cũng không biết, hai người các ngươi thật quá đáng. Thế này không phải là làm Lam Tinh thương tâm sao, các ngươi không biết xấu hổ à?”

“Vậy làm sao ngươi lại biết?” Mập Mạp tò mò hỏi, ngoài Hoa phu nhân ra thì hắn không bao giờ gọi hai tên ác quỷ này là mẫu thân.

Hoa Uyển Ti không chút để ý vuốt tóc: “Từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã hỏi nàng.”

“Có lầm không vậy, ngươi căn bản không hề đề cập chuyện này với chúng ta. Lúc đó ta đang khâu quần áo, Mập Mạp còn hôn mê, là ngươi quá đáng mới đúng.” Kim Phi Dao và Mập Mạp lập tức ồn ào, đồ gia hỏa đáng giận này.

Thấy các nàng lại bắt đầu ầm ĩ, Lam Tinh không biết phải theo bên nào, chỉ có thể gấp gáp ngoảnh đầu hết sang trái lại sang phải khuyên nhủ: “Mọi người đừng ầm ĩ nữa, tất cả Yêu tộc đều đang nhìn chúng ta đó.”

Advertisements