Chương 508: Bố thị

 

Bố Tự Ngữ tao nhã bay đi, trở lại phân điện của hắn, nơi đó còn đủ các loại tin tình báo chồng chất chờ hắn mò mẫm phân tích.

Sau đó, Kim Phi Dao kéo Bố Tự Du lại hỏi: “Rốt cục ngươi có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội?”

Bố Tự Du nghiêm cẩn nghĩ nghĩ một lúc mới cười hì hì nói: “Chừng một trăm, có vài người không thân nên không có ở đây, có lẽ chính bọn họ cũng không biết cha mình là ai.”

“Cha ngươi tên là gì?” Kim Phi Dao phi thường hiếu kỳ, người như vậy sẽ tên là gì mới xứng được nhiều nữ nhân như vậy.

“Bố Dao.” Bố Tự Du không cần nghĩ, nói luôn, nếu việc này cũng phải nghĩ thì quá khoa trương.

Tên này thật là phổ thông, kém xa tưởng tượng của Kim Phi Dao, nhưng sau khi nhẩm đọc mấy lần thì nàng liền cảm thấy cái tên này thực mâu thuẫn. Bố Dao, không phải là không cần cái gì sao, sao lại làm ra nhiều tiểu hài tử như vậy làm gì? Người nhà này đều lấy tên ngược lại với bản chất, nếu lát nữa xuất hiện một mỹ nhân tên Bố Mỹ thì thật có ý tứ.

“Tới đây đi, ta dẫn ngươi đi xem tổng quản của Thế Đạo Kinh. Hắn sẽ cho ngươi một tấm bài tử ghi nhiệm vụ, ngươi có thể chọn nhiệm vụ cả khi ở bên ngoài, không nhất định phải trở về. Tuy nhiên, trở về thì càng tốt bởi vì chúng ta có cung cấp đồ tốt để tiện cho ngươi hoạt động. Mọi người đều sống trên lưỡi đao, nếu chết mất một người thì tổn thất sẽ rất lớn.” Bố Tự Du dẫn Kim Phi Dao bước đi, từng tầng từng tầng hướng lên trên.

“Người nọ là cha ngươi?” Kim Phi Dao rất chờ mong, muốn nhìn xem nam nhân ngự vô số nữ này rốt cục có mị lực gì.

“Không phải.” Bố Tự Du khoát tay nói: “Bố Dao đã Đại Thừa kỳ từ lâu, hiện tại đã tới Độ Thiên giới, thỉnh thoảng mới xuống một chuyến. Bình thường đều là đại ca Bố Tự Lý của ta quản lý Thế Đạo Kinh.”

“Không tự gánh vác? Người này sẽ không phải là người không nói đạo lý hoặc là không thể gánh vác trách nhiệm hành động của mình đó chứ?” Kim Phi Dao đã chịu đủ tên của người nhà hắn, không có cái nào dễ nghe, cái sau quỷ dị hơn cái trước.

Bố Tự Du ha ha cười nói: “Nếu ngươi nói lời này trước mặt hắn thì hắn chắc chắn sẽ một tát chụp tử ngươi. Tuy trông hắn rất giống Bố Dao nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, rất cổ hủ. Tuy nhiên, làm việc lại rất toàn diện, hắn là người tốt nhất để quản lý Thế Đạo Kinh, những người khác không có ai làm tốt bằng hắn.”

Kim Phi Dao bẹt bẹt miệng, đã là lão đại thì chắc chắn tu vi cao nhất. Trông rất giống Bố Dao, như vậy vừa hay, nàng sẽ nhìn một cái xem trông hắn như thế nào, ít nhiều cũng tham khảo được một chút.

“Ta rất nhiều huynh đệ tỷ muội, tuy nhiên đại bộ phận là lớn lên bên người mẫu thân, chỉ có một phần nhỏ là bị đưa đến nơi này. Bởi vì có rất nhiều danh môn đại phái biết đến thân phận của hắn ho nên liền đưa tiểu hài tới, muốn bức bách hắn tổ chức song tu đại điển. Gặp loại chuyện này là hắn lại ẩn nấp đi, căn bản không hỏi không nói không nghe. Hiện tại nhỏ nhất ở đây là một nữ hài tử mới mười hai tuổi, nàng đã ở đây tám năm rồi.” Bố Tự Du vừa đi vừa giới thiệu, sau này sẽ còn gặp nhiều huynh đệ của hắn, hắn nên nói trước để lúc đó Kim Phi Dao khỏi phải hỏi lại hắn.

“Vậy chắc chắn là có rất nhiều người tu vi cao đúng không? Đại ca ngươi nhiều tuổi nhất, tu vi cũng là cao nhất?” Kim Phi Dao hỏi.

Bố Tự Du lại cười xấu xa với nàng: “Ngươi nghĩ nhầm rồi, tu vi của đại ca chỉ xếp thứ sáu thôi. Tuy đều là Luyện Hư hậu kỳ nhưng mấy vị kia đều có nhiều kinh nghiệm và năng lực chiến đấu hơn hắn, luôn luôn ở ngoài làm nhiệm vụ, là nhân mã mạnh nhất của Thế Đạo Kinh.”

“Các ngươi chỉ là một tổ chức mà lại có nhiều tu sĩ Luyện Hư như vậy, lại còn có quan hệ huyết thống nữa. Có được mạng lưới tình báo mạnh nhất, mà mẫu thân các ngươi lại là các đại nhân vật, như vậy thế lực của các ngươi căn bản không hề nhỏ hơn Nhật Nguyệt môn nha.” Kim Phi Dao chú ý tới điểm ấy.

“Ai nói thế lực của chúng ta nhỏ hơn Nhật Nguyệt môn? Bọn họ là gia đại nghiệp đại, phô trương thanh thế, phân đường cũng bày ra mười lăm cái, nhưng kết cấu lại tương đối rời rạc, trước tiên cứ chậm rãi phá hủy những phụ tá đắc lực của bọn họ là được.” Bố Tự Du cười nói.

“Uhm…” Kim Phi Dao như có đăm chiêu đi theo hắn tới chỗ cao nhất, ở đó nàng gặp được đại ca của Bố Tự Du, Bố Tự Lý.

Sau khi thấy người thì nàng vô cùng thất vọng, Bố Tự Lý trông rất bình thường, ngay cả Bố Tự Du còn đẹp hơn hắn một chút. Nếu Bố Dao cũng như vậy thì nàng thật sự không hiểu vì sao những nữ nhân ưu tú như Hoài đại nhân lại coi trọng hắn.

Chẳng lẽ vì hắn có tài hoa? Nhìn tòa thành cơ quan này, Kim Phi Dao tựa hồ cảm thấy nếu không nhìn thấy người thật thì đúng là khó mà nói. Có lẽ là do tính cách, có vài nam nhân tuy bộ dạng không xuất chúng nhưng tính cách lại rất xuất chúng. Nhìn vào những nữ tử rất giỏi kia thì có thể biết người này khẳng định không hề bình thường như vẻ ngoài.

Bố Tự Lý đúng là rất nghiêm cẩn, nét mặt nghiêm nghị không cười cợt. Thoạt nhìn mới ba, bốn mươi tuổi mà lại để râu, có lẽ cha hắn trông còn trẻ hơn hắn nhiều. Đầu tiên, hắn tỏ ra rất hài lòng với nhiệm vụ lần này của Bố Tự Du, sau đó lại không vừa ý với người mà Yêu tộc cung cấp, trong mắt hắn, ít nhất cũng phải phái một người Luyện Hư kỳ đến mới có thể ra ngoài làm việc được.

Thế nhưng lại phái một nữ tử Hóa Thần sơ kỳ, lại không có lễ phép, luôn luôn đứng một bên cắn nhân sâm, hắn thật hoài nghi việc Yêu tộc thực sự muốn tham dự vào việc này. Tuy nhiên, sau khi Bố Tự Du giới thiệu tên Kim Phi Dao thì Bố Tự Lý đột nhiên động dung một cái, chau mày nghĩ nghĩ rồi mới miễn cưỡng đồng ý. Hắn ném cho Kim Phi Dao một miếng mộc bài bằng bàn tay rồi để Bố Tự Du đưa nàng đi.

Kim Phi Dao mạc danh kỳ diệu cầm mộc bài, có chút ngạc nhiên nhìn Bố Tự Du: “Đại ca ngươi có ý gì vậy? Lúc đầu còn không tình nguyện, vì sao nghe tên ta xong lại đồng ý? Hơn nữa thái độ còn giống như có chỗ bất đồng, cứ như không muốn nhìn thấy ta vậy.”

Bố Tự Du có chút ngượng ngùng giải thích: “Đại ca của ta rất chú ý chuyện may mắn, không có việc gì là sẽ đi ngắm sao. Bởi vì tin tình báo xấu của ngươi rất nhiều cho nên hắn cảm thấy ngươi là điềm xấu, giống như chỉ cần nhìn thấy ngươi là sẽ không gặp chuyện gì tốt. Nhưng tám phần là hắn lại cảm thấy cho tai tinh nhà ngươi đi làm nhiệm vụ phá hoại thì có thể sẽ hoàn thành rất tốt, tỷ như bảo ngươi đi trộm đồ, kết quả cuối cùng sẽ thiêu hủy toàn bộ môn phái của người ta. Bởi vậy hắn mới cố mà nhận ngươi, tuy nhiên sợ khí xui lây lên người cho nên không muốn tiếp xúc nhiều với ngươi.”

Đây là lần đầu tiên Kim Phi Dao nghe nói đến chuyện này, khí xui mà còn có thể truyền nhiễm? Hình như bản thân đúng là có chút không hay ho, có nên thỉnh Bố Tự Lý xem giúp xem làm sao mới có thể mang vận khí tới không?

Nhưng lời nói tiếp sau của Bố Tự Du lại làm nàng triệt để đánh mất suy nghĩ này: “Lần trước hắn định ra một ngày đại cát đại lợi để đi làm một nhiệm vụ rất nguy hiểm mà có thể lông tóc vô thương trở về. Kết quả là mười ba người đi chỉ có hai người trở về. Lần sau hắn thấy có cái gì cát hay tai cũng không dám nói ra, chỉ một mình yên lặng tính toán, nhưng nghe nói mười lần thì có tới chín lần không chính xác. Có đôi khi cũng có huynh đệ tìm hắn để tính ngày lành xuất hành, nếu hắn nói không lành thì bọn họ liền lập tức đi ngay, nếu hắn nói tốt thì sẽ không có bất luận kẻ nào đi ra ngoài.”

Kim Phi Dao hết chỗ nói rồi, trình độ như vậy mà còn dám nói bản thân là tai tinh. Tuy nhiên, nếu theo cách tính đó của hắn thì bản thân không phải là một người rất may mắn hay sao?

Sau đó, Bố Tự Du đưa nàng đi một vòng khắp cơ quan, phát hiện nơi này không khác gì các môn phái khác, có chỗ chuyên luyện đan, cũng có chỗ lĩnh thù lao và chỗ nhận nhiệm vụ. Hơn nữa, còn có cả cửa hàng, bên trong bày các loại thứ tốt, phần lớn là những thứ không thể tìm thấy trên thị trường, trong đó có Ẩn Thân phù cao giai là thứ mà Ẩn Thân phù đê giai của Kim Phi Dao không thể so với.

Hơn nữa, lại còn phải dùng linh thạch để mua, sau khi Kim Phi Dao xem giá xong lập tức nghi ngờ Thế Đạo Kinh chính là một hắc điếm lớn, tuy số đan dược có thể dùng để bán đấu giá được xếp đầy các giá nhưng chỉ sợ làm xong nhiệm vụ vẫn không đủ tiền để mua.

Một đường này còn gặp không ít huynh đệ tỷ muội của Bố Tự Du, quả thật là tứ tộc đều có, tên bọn họ đúng là làm người ta rối rắm. Tuy là huynh đệ tỷ muội nhưng bọn họ trông rất khác nhau, ngoài Bố Tự Lý ra thì cơ hồ tất cả những người còn lại đều giống nương.

Kim Phi Dao đoán là do huyết thống của Bố Dao quá kém cho nên những nữ tử đó theo bản năng mà không muốn tiểu hài tử của mình trưởng thành giống hắn. Tuy nhiên, có một ý nghĩ hắc ám mà nàng không dám nói ra, có lẽ con đẻ của Bố Dao chỉ có một mình Bố Tự Lý, còn lại đều là của người khác.

Nếu quả thật là như vậy thì Bố Dao chắc chắn là nam nhân bi thảm nhất.

Nàng đang nghĩ như vậy thì Bố Tự Du phía trước đột nhiên dừng lại, chỉ vào một gian phòng nói: “Ngươi ở đây đi, tiền thuê nhà không cần trả nhưng các tiêu phí khác thì ngươi phải tự xuất tiền túi.”

“Thực hắc, các thứ trong tiệm của các ngươi bán đắt muốn chết.” Kim Phi Dao sửng sốt một cái, bất mãn lầu bầu.

“Dù sao ngươi cũng đâu cần thứ gì khác, trước mắt cứ cắn Cự Nhân Sâm đi rồi nói, nếu không dưỡng Thức Hải thì ngươi không thể đi làm việc được. Nếu ngươi muốn lấy các thứ trong tiểu đảo nổi thì cứ chọn một bình đài không có phi thiên thuyền mà dùng. Ta còn có việc khác phải làm. Đúng rồi, cho ngươi Thiên Sí điểu, lần trước nó đến tay ta rồi thì không tìm thấy ngươi nữa.” Bố Tự Du lấy Thiên Sí điểu ra, vẫn là con chim đó, tựa hồ nhiều năm không bay đã béo hơn một chút.

Kim Phi Dao nhìn chằm chằm con Thiên Sí điểu, không đưa tay nhận mà nói: “Ngay cả Yêu tộc còn có Điểm Sự phù để truyền lời mà ngươi còn dùng cái thứ bay một lần nghỉ một tháng này làm gì. Ngươi đưa cho ta cái gì đó giống Điểm Sự phù ấy, như vậy là được, đỡ phải luyện Thiên Sí đan cho nó ăn, rất phiền toái.”

Bố Tự Du tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái: “Ngươi nghĩ dễ nhỉ, Điểm Sự phù là do tu sĩ Luyện Hư luyện chế, mà không phải ai cũng có, luyện chế thứ đó rất lãng phí tu vi, chỉ có loại người rảnh rỗi như Cửu Yêu mới có thể đem vật ấy cho ngươi. Tu vi của ta còn không cao bằng ngươi, lấy đâu ra vật ấy cho ngươi? Ngươi có bản lĩnh thì luyện một cái cho ta đi, hàng ngày ta sẽ viết thư cho ngươi.”

“Hừ, ngươi tìm ca ca ngươi xin một cái là được. Mộc bài này chẳng phải cũng có tác dụng tương tự như vậy sao, chẳng qua là không thể truyền lời thôi.” Kim Phi Dao bất mãn quơ quơ mộc bài trong tay.

Bố Tự Du cầm tẩu thuốc gõ vào đầu nàng: “Đừng tưởng rằng ngươi Hóa Thần kỳ thì ta không dám đánh ngươi, mau mau đi nuôi Thức Hải của ngươi đi. Ngươi đã Hóa Thần sơ kỳ tiểu viên mãn rồi, mau mau nghĩ cách tiến giai đi.”

“Còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi cũng đâu có chịu tu luyện cho tử tế.” Kim Phi Dao tức giận bất bình mắng hắn một câu mới nhận lấy Thiên Sí điểu, cùng Hoa Uyển Ti và Mập Mạp đi vào phòng.

Advertisements